Hôm nay ran tâm trạng vô cùng vui vẻ cả sonoko cũng không biết có phải là ran hay không ? Nhưng cô cũng rất vui khi nhìn thấy ran vui vẻ không nỗi buồn đó , aoko nhìn thấy ran cũng vui theo trong lòng cũng nhờ buổi tiệc tùng hôm trước nay ran và shinichi đã bước thêm một bước dần gần nhau hơn và nhiệm vụ của cô và kaito cũng sắp hoàn thành tốt và tương lai sẽ không bị thay đổi . Kaito đang tập luyện vài trò ảo thuật của mình thì cũng thấy aoko vui vẻ hơn vài phần so với tuần trước cũng thấy rất vui thầm .
Buổi học tại trường teitan bắt đầu rất nhanh trong không khí vô cùng im lặng như tờ chỉ còn nghe tiếng giảnh bài của các thầy cô giáo và tiếng gió lùa qua khẽ cửa đang mở của lớp tạo ra một tiếng động rất lạ thường nhưng cũng rất quen thuộc không thể thiếu trong những buổi học thế này .
Ran luôn mãi chú tâm vào từng câu giảng dạy của thầy giáo dạy của lớp tiết toán nhưng riêng shinichi thì mãi chăm chú nhìn Và lắng nghe hơi thở dịu dàng của mùa thu sắp qua mùa đông. Trong tâm trí cậu luôn nghĩ về cô bé dũng cảm đang đổi lấy tính mạng của mình để đổi cho cậu , trong lòng luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần hay có thể chạm vào bàn tay ấm áp của cô .
Shinichi : tại sao từ khi mình nhớ lại ký ức 11 năm trước thì trong tim mình luôn nhớ đến cô ấy
Shinichi vẫn không biết rằng hình ảnh cô bé ấy đã khắc ghi sâu trong trái tim cậu đến bây giờ không thể quên được . Tiết học lại vô cùng lạnh nhạt trôi qua .
Shinichi lại tập luyện khả năng đá bóng của mình sau mỗi buổi xế chiều hay tan học . Shiho vì lo lắng sức khỏe của shinichi nên mới đến xem cậu tập và giúp đỡ cậu khi cần thiết trong các tình huống khẩn cấp . Ran biết shinchi sẽ rất mệt mỏi khi tập luyện xong nên cô đã chuẩn bị xong một hộp cơm bento do đích thân cô làm dành riêng cho shinichi người cô thầm yêu .
Nhưng vô tình ran cảm thấy chóng mặt và người mình lạnh lẽo dần dần đi cho đến khi cả cơ thể cô ngã xuống đất đầy lạnh giá và từ từ chìm vào một cõi vô định . Shinichi đến cõng ran về nhà , shiho định về cùng cậu nhưng nhìn thấy chiếc hộp cơm thì biết chắc chắn ran đã dùng cả buổi chiều để làm cho shinichi vì kệt sức nên đã ngất xỉu .
Nhà "mori "
Trong phòng ăn , eri , kogoro cùng con gái của họ ran ăn cơm rất ngin miệng và cùng nhau tán gẫu vài câu chuyện luật sư của eri hay những vụ án được phá án bởi kogoro hoặc những câu chuyện nhỏ hài hước trong lớp của ran .
KENG !! KENG !! KENG
tiếng chuông điện thoại bàn rung lên từng hồi . Ran chạy đến và bật máy thì ra là cô gái chủ nhiệm lớp của cô giáo jodie một cô gái giỏi ngoại ngữ và đã từng du lịch tất cả 36 nước trên thế giới
Ran : chào cô jodie ..CÁI GÌ ! ĐI BIỂN SAO ... ạ em sẽ đến
Ran trở về bàn ăn , tay cầm đôi đũa gỗ tự nhiên và nhìn vào chiếc cơm trắng trước mặt và tỏ vẻ không muốn ăn . Dù không nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô giáo và ran nhưng eri có thể doám ra được phần nào , chắc chắn một điều rằng ran không muốn đi nhưng ép buộc .
Eri : cô jodie đã nói gì với con !
Ran kể lại cuộc đối thoại rằng cô giáo thông báo rằng ngày mai sẽ diễn ra một buổi dạ ngoại ở bờ biển khá nổi tiếng và rất đồng khác du lịch đến xem vì nước biển ở đây luôn luôn xanh như bầu trời kia không bị ô nhiễm chính là bờ biển nanki shirahama onsen ( một bờ biển nổi tiếng ở Nhật Bản trong top 10 ) , ran đã nói với cô rằng cô không muốn đi nhưng jodie cứ nói rằng buổi du lịch này nhất định phải đến .
Đó mới chính là rắc rối vì từ 12 năm trước ran đến một bờ biển chơi đến tắm biển thì vòng xoáy nước bắt đầu làm cô bị cuốn vào nó . Rất may , cha cô kịp thời cứu cô khỏi biển nước nếu không cô đã chết từ lâu đó chính tất cả những gì ran nhớ trong quá khứ . Ran thật sự rất lo lắng và sợ phải đối mặt với nó một lần nữa không biết cô có thể dễ dàng vượt qua khó khăn và đối mặt với sợ hãi của chính mình tạo ra .
Ran : " mình rất sợ .. không biết mình có thể vượt qua hay không " đến đêm hôm đó , ran đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này nhất là thức ăn , nước uống đóng chai . Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp , những ngôi sao làm sáng cả bầu trời về đêm khuya trong khu phố beika nhỏ bé , ran vừa rất vui nhưng cũng rất lo lắng cho chuyến đi biển vào sáng ngài mai , không biết cô có thể vượt qua sự sợ hãi của bản thân mình hay không . Và điều cô lo lắng trong lòng nhất là shinichi
" xin ước nguyện rằng con sẽ mãi bên cạnh shinichi " cô suy nghĩ thầm trong trái tim một cách thành thật nhất để cho để những ngôi sao băng kia mang ước nguyện của cô bay đến cạnh shinichi , dù trong sự lo lắng đó là một hi vọng khát khao được bên cạnh shinichi , được ngắm nhìn cậu mỉm cười nửa miệng khi phá án hay bên cạnh shiho nhưng cô rất vui khi có thể ngắm nhìn nó từ xa vời . Thì vừa dứt lời thì cơn mưa sao băng cũng kết thúc trong ba phút ngắn ngủi nhưng cũng làm ran hạnh phúc dù cô chắc chắn một điều cô không thể bên cạnh cậu quá lâu được vì cơn bệnh tim đang đau khổ và thử thách sự mạnh mẽ cô .
Sáng sớm hôm sau
Những Chiếc xe buýt màu đỏ rực đang đón học viên lên xe và xuất phát từ cổng trường trung học teitan , những tia sáng ban mai đang đón chào ngày mai và hay buổi bình minh vừa mới tỉnh dậy trong còn mơ ngủ của ông mặt trời . Mặc Dù shinichi ngồi bên cạnh ran nhưng cô lại cảm thấy trái tim cô không ở đây mà một nơi khác rất xa . Shinichi như người mất hồn vì mùa thu đến thì cậu lại phiền não vì hô gái ấy đã cứu mạng cậu năm ấy lại tràn ngập về trong tâm hồn cậu .
Cậu nhìn những chiếc lá vàng đang rơi xuống rất nhiều trên chuyến đường đi . Để đến biển thì xe phải băng qua rừng và qua một thành phố nhỏ gần biển để đến đó . Sonoko và aoko đang mặc áo tắm sẵn trong người chỉ cần cởi lớp áo bên ngoài là có thể nhanh chóng xuống nhưng shinichi và heiji lại thi một cuộc bóng chuyền bãi biển cùng ngư dân trên bờ biển . Ran thì chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi vì chỉ muốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt này . Từng nhỏ đến lớn ran đều thích sự im lặng vì có thể giúp nhịp tim cô ổn định và cả linh hồn cô . Dù lo cho ran nhưng sonoko không thể chống lại sự lực hấp dẫn của ánh mắt
Sonoko : biển ơi , tôi đến đây
Đến xế chiều , ran và mọi người đã tập trung ở nhà nghỉ dưỡng cao cấp được bao thuế với giá cao và đầy đủ tiện nghi nhưng ran không hứng thú với điều đó vì thứ cô quan tâm nhất là shinichi đã mất tích bí ẩn . Shinichi đi dọc theo bờ biển , từng cơn sóng cuồng loạn nổi lên rồi dần xuống. Thì một sương mù xuất hiện xung quanh cậu và một cô gái bay trên không trung đối diện cậu .
Shinichi : là cậu phải không ??!
Cô gái im lặng nhìn shinichi và dẫn đưa cậu về biển cả đang nổi lên từng cơn gió cuồng phong , cậu không còn có thể xác định được thật hay giả . Ran nhìn thấy cậu liền nhảy xuống biển cứu dù cô rất sợ vì một lần cô khi tròn 4 tuổi cùng eri và kogoro , nhưng vì một vòng xoáy xuất hiện khi cô đang tắm nắng trên biển thì cô cuốn vào rất may ngư dân dã kịp thời cứu nếu không thì cô đã không qua khỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/141966454-288-k133209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( shinran ) ( kaiao ) tình yêu thầm lặng
Romancetrong lòng em biết rằng cho chuyện tình này chính em là người bắt đầu và rồi chính em là người tự kết thúc . Nhưng không hiểu sao em không thể buông bỏ nhìn anh qua lại với người khác , tại sao mọi chuyện lại hoá ra thế này . yêu đơn phương dù chân...