Chap XII

1.2K 46 26
                                    

..

- Anh Châu .. anh với Hoàng Cảnh Du sẽ kết hôn thật sao? Anh ...không còn yêu người kia nữa hả? Hay anh chỉ muốn chọc tức hắn?

Hứa Ngụy Châu không nói.. chỉ đưa mắt nhìn cô một chút.. sau đó cố gắng ngồi dậy..

- anh vì sao anh không trả lời em?

- Liễu Nhi...anh không muốn nhắc tới chuyện cũ.. nhưng yêu lại người cũ thật không có khả năng...

- vậy anh quyết định tới với Hoàng Cảnh Du không nằm trong kế hoạch?

Hứa Ngụy Châu hơi buồn cười nhìn cô ... sau đó thuận tay cầm ly nước lên uống một ngụm..bắt đầu nói

- anh và Cảnh Du quen nhau là tình cờ ... chuyện sau này cũng là tình cờ.. em nghĩ đi đâu vậy hả.. xem nhiều tiểu thuyết riết suy nghĩ đến gì rồi.

- anh .. em mới không có.. anh trước đây chiếu cố em tốt đến vậy..em thân là em gái phải quan tâm anh trai chứ?

Hứa Ngụy Châu cười...  cốc đầu cô

- em đó.. được cái giỏi suy diễn..

CẠCH~~

Hai người đồng loạt nhìn theo hướng cửa phòng.. phát hiện Hoàng Cảnh Du đã ở đó tự lúc nào .  Mà theo sau anh còn có Phùng Tuấn bạn thân của anh.

- Ngụy Châu cậu khỏe hơn chưa?

- tôi quen anh hả?- Ngụy Châu hơi ngạc nhiên

Phùng Tuấn gãi đầu cười trừ.. kéo Liễu Nhi đứng dậy

- chưa quen nhưng tôi biết cậu..

Hứa Ngụy Châu nhìn theo tầm tay Phùng Tuấn đan xen vào tay Liễu Nhi cậu chỉ vào hai người

- Liễu Nhi .. chuyện là thế nào?

- anh.. em với anh Tuấn đang quen nhau a...

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

- hồi nào.. sao không cho tôi biết?

- cậu đi mà lo cho vợ tương lai đi.. ở đó mà bày đặt chú ý đến chuyện tôi quen ai- Phùng Tuấn khẽ đánh vào vai Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du vờ ôm bả vai la lên

- anh em.. tôi có lòng tốt..hỏi thăm vậy mà cậu lấy oán báo ân...

Phùng Tuấn buồn cười đẩy Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường còn chính mình luồn tay ôm ngang eo Liễu Nhi làm cô mặt đỏ bừng ngại ngùng.

- Cảnh Du cậu làm tôi buồn nôn.. ở đó mà chăm sóc cho cậu vợ bé nhỏ của cậu đi.. tôi với người yêu đi trước đây.. tạm biệt.

- Anh Châu.. tạm biệt..mau chóng khỏe lại để em còn ăn đám cưới hai người.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt cuối đầu không nói gì.. đến khi căn phòng từ náo nhiệt trở nên yên ắng cậu mới dám ngẩng đầu lên...

- Du ..  khi nào mới cử hành..

- cử hành cái gì?- Hoàng Cảnh Du giả ngu hỏi

- em.. anh không nói..em không hỏi nữa..

Hoàng Cảnh Du mỉm cười ôn nhu cầm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình

- khi nào em khỏe lại hẳn đã...anh không vội..

...

- hai anh không vội nhưng lão già này vội..

- ba..

- ba .. ba cái gì..ngày đã định sẵn rồi cuối tuần sau là có thể kết hôn...

- hả.......

- không nhiều lời quyết định vậy đi.....- Ông Hoàng nói xong lập tức rời đi trên môi nở nị cười đầy ẩn ý..

________
          _______________

- Châu Châu em đi được không? Hay là dời buổi chụp hình lại nhé..

- không được.. em đã lỡ tới phải làm cho xong...em mới yên tâm được

Hoàng Cảnh Du cười nhẹ..ghé sát vào tai cậu thì thầm

- em là nôn được gã cho anh  làm con dâu nhà họ Hoàng đến vậy sao?

- anh này.. mau ra đi..ba đang đợi..

..

- kệ ổng.. anh hôn em một cái đã

- ưmm..a...ưm... anh.... ưm.. buông.. ưm...

..

Cả hai bước ra một người vui vẻ nụ cười nở trên môi còn một người mặt đỏ bừng..môi sưng đỏ mọng.... sau khi hoàn thành buổi chụp hình cưới ...  hai người để ông Hoàng cho tài xế đưa về..... còn Hoàng Cảnh Du thì  chở cậu đến biển đợi ngắm hoàng hôn..

- Du.. anh xem kìa..đẹp ha.. quả nhiên ngắm hoàng hôn ở đây là đẹp nhất..anh có thấy vậy không?

- ừm.. đẹp..mà người bên cạnh anh đây vẫn đẹp hơn bội phần..

Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt...không nói tiếng nào chỉ im lặng mà ngồi ngắm biển ngắm hoàng hôn... hưởng thụ cảm giác độc thân lần cuối cùng... 

..
___Anniel___

😋😋😋😋😋 tôi thích chap này rồi đó...😊😊😊😊
... còn một chap nữa.. ngày mai nha.. nói trc đừng mong quá..sẽ thất vọng đó....

sẽ thất vọng đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(FF YZ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ