Chap III

1.3K 51 8
                                    


Hoàng Cảnh Du hôm nay lại đến coffee HẠNH PHÚC nhưng chủ yếu là anh ngắm nhìn cậu chủ trẻ của quán... hôm nay cũng như mọi ngày.. Ngụy Châu vẫn làm một ly capuchino ngồi chỗ cũ nhìn ra ngoài thông qua cánh cửa..  Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng cầm ly của mình đi tới chỗ cậu

- tôi có thể ngồi không?

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn sang anh một chút.. gật đầu

- có thể..

Hoàng Cảnh Du liền nói tiếp

- tại sao tôi thấy  cậu có vẻ sợ khung cảnh ngoài kia?

Hứa Ngụy Châu quay lại nhìn anh vẻ khó hiểu

- sao anh lại nói vậy?

- không có gì lạ cả.. cậu ắt hẳn có chuyện gì đó mới sợ thế giới ngoài kia...không dám ra ngoài mà chỉ có thể ngoài bên trong nhìn ngắm nó thông quan cánh cửa nhỏ bé..

Hứa Ngụy Châu cau mày tiếp tục nhìn

- anh không hiểu hết những gì tôi đã trải qua đâu.

Hoàng Cảnh Du mạnh dạn nói

- tôi muốn làm bạn với cậu.. tôi ngay từ khi gặp cậu đã muốn làm bạn của cậu.. chúng ta làm bạn rồi có thể chia sẻ nhau những chuyện không vui.

Hứa Ngụy Châu cười như không cuối đầu nhìn ly capuchino của mình

- tôi còn có thể có những người muốn kết bạn hay sao?

- sao không chỉ cần cậu đồng ý.. tôi đây lập tức trở thành bạn cậu.

- anh lý do gì muốn làm bạn với người như tôi?

- không vì cái gì cả.. chỉ đơn giản là tôi muốn hiểu cậu hơn.- Hoàng Cảnh Du mạnh dạn thẳng thắn

- hiểu tôi hơn? Ý anh là gì?- Ngụy Châu mắt không rời cảnh đều đều lên tiếng

- a..ý tôi là.. a.....

Hứa Ngụy Châu nghe anh ấp úng thì dời tầm mắt nhìn sang khó hiểu

- anh sao vậy? Có gì khó nói sao?

- không .. ý tôi không phải thế chỉ là... ...

Hứa Ngụy Châu nhìn anh khó xử liền cười... lắc đầu

- thật là..tôi không muốn làm khó anh đâu.. anh muốn làm bạn với tôi được thôi.. vậy chúng ta là bạn.

Hoàng Cảnh Du chăm chăm nhìn cậu nở nụ cười tươi như nắng sớm... thì ngơ ngẩn . Kêu mấy lần mới tỉnh.. vội cười trừ lên tiếng

- vậy Ngụy Châu tôi có việc đi trước hẹn cậu hôm khác nha.. à cho tôi số di động cậu đi.

- anh biết tên tôi sao? Vậy mà tôi không biết chút gì về anh a?

- đâu có..tại bữa trước tôi nghe cô bé kia gọi vậy mà.

- có sao? - Liễu Nhi từ lúc nào đã  khoanh tay nhìn anh đầy ẩn ý.

- khụ... đây là số tôi.. anh có việc đi trước đi.- Ngụy Châu nhìn vẻ mặt bối rối của Hoàng Cảnh Du thì cũng không để Liễu Nhi có cơ hội bắt bẻ gọi Cảnh Du rời đi

_______

- anh Ngụy Châu?

- Có gì sao?- cậu như mọi ngày làm một ly capuchino đặc biệt thì bị gọi làm cho ngưng lại

- không a.. em chỉ gọi anh vậy thôi.. mà anh quen Hoàng tổng hả?

- Hoàng tổng? Hoàng tổng nào a...

- anh thật không biết hay giả vờ ngây thơ...

Hứa Ngụy Châu cười.. cóc đầu cô

- con bé này.. anh không biết.. vậy cô bé em đây có thể cho anh biết người em nói là ai không?

- anh thật á.. đau chết em rồi..

- em đó.. nếu không nói thì anh đi à..

Liễu Nhi xoa xoa chỗ bị cậu cóc.. mặt ủy khuất

- thì cái con người hôm qua anh cho số đó..

- a?

- Ngụy Châu hôm nay sao em thấy anh ngốc quá vậy.. bình thường IQ anh cao lắm mà...

Hứa Ngụy Châu đang cười bỗng dưng đen mặt...

- em mới nói gì đó? Có tin tiền thưởng tháng này không thể lấy không?

- ấy.. anh .. em sai rồi.. tha cho em nhá.. tiền thưởng vẫn bình thường nha...nha...

Hứa Ngụy Châu bật cười trước hành động của cô.. cậu cầm ly coffee đi lướt qua

- Còn xem biểu hiện của em tháng này thế nào..

Liễu Nhi mặt không đồng tình đi lau dọn bàn ghế..lâu lâu lại liếc về phía Ngụy Châu... thì phát hiện cậu lại đàn thất thần.. thả hồn theo dòng người ngoài kia.. bất chợt cô nhớ ra Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ rời chân khỏi đây lúc ban ngày.. cậu chỉ đi vào ban đêm.. thật khó hiểu a.. nhưng Liễu Nhi cô là ai.. nhất định cô sẽ tìm ra nguyên nhân.

__Anniel__

(FF YZ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ