Chap IV

1.3K 51 17
                                    


Ting~Ting~..Ting~Ting~

Tiếng di động vẫn vang lên đều đều.. nhưng vẫn không có người nghe máy.. quái lạ.. bây giờ không phải là tối rồi sao? Chẳng nhẽ giờ này còn làm? Hay là có chuyện gì? Hoàng Cảnh Du gọi cậu không được bắt đầu lo lắng.. đã hai ngày anh không gặp cậu rồi.. cũng tại đống hợp đồng tào lao kia.. bay giờ rãnh gọi muốn nghe giọng của cậu thì lại không bắt máy..

Lo lắng tiếp tục lo lắng Hoàng Cảnh Du anh  đã gọi 5 cuộc nhưng vẫn không ai nhấc máy.. anh lao xuống nhà lái xe tới tiệm coffee HẠNH PHÚC. Bằng thủ thuật đơn giản anh đã mở được cửa tiệm... đi vào trong.. cẩn thận bật đèn lên đi tới một căn phòng nhỏ trong quán.. anh gõ.. nhưng vẫn không có ai đáp trả.. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng cầm nắm cửa phát hiện không khóa.. liền đi vào.. đập vào mắt anh là người con trai đang nằm trên giường đang ngủ.. đi lại gần thì thấy người cậu đầy mồ hôi..sờ vào mới biết đang sốt.. mà còn là sốt cao.. không suy nghĩ nhiều anh vội bế cậu lên đi đến bệnh viện gần đó...

___

- ưmmm... ư.. đây là

- bệnh viện.. cậu đang ở bệnh viện..

Thấy Ngụy Châu còn ngơ ngác Hoàng Cảnh Du tiếp tục

- là tôi mang cậu đến..

- à.. vậy tôi cảm ơn..... à anh không làm hay sao còn ở đây..

- tôi là chủ mà.. làm hay không cũng không sao đâu.. cậu yên tâm mà nghỉ ngơi đi..

- anh.. sao lại tốt với tôi thế?

- cậu thắc mắc?

- ừm.. rất thắc mắc- cậu gật đầu

- nếu tôi nói tôi ngay từ đầu gặp đã thích cậu thì sao?

- a?

- cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ.. tôi nói thật á.. tôi thích cậu ngay từ khi gặp.. nhưng không phải vì vậy mà cậu nghĩ tôi thích con trai nhé.. tôi cư nhiên chỉ động tâm với cậu..

- tôi không có ý đó- Ngụy Châu cuối đầu nói nhỏ.

- vậy ý cậu với tôi thế nào?

- tôi không biết.. tôi không xứng với anh đâu.. không xứng đâu..

- không có gì là không xứng Ngụy Châu cho tôi cơ hội đi.. người đó không đáng để cậu lưu luyến ...tôi sẽ bảo vệ cậu... yêu thương cậu không kém gì đâu..

- tôi cần suy nghĩ một chút...- Ngụy Châu thay đổi sắc mặt bất ngờ lên tiếng

- vậy được.. cậu cứ suy nghĩ.. nhưng trong thời gian đó cậu vẫn để tôi chăm sóc cậu.. thế nào?

- vậy.. vậy ..liệu có được không?

- được chỉ cần cậu gật đầu đồng ý tất cả đều được..

- cứ vậy trước đi.. tôi.. tôi cũng không biết..

- ừm.. tôi làm giấy xuất viện rồi..à cậu nhỏ hơn vậy tôi có thể gọi em là Châu Châu không?

- ân.. được...anh muốn sao thì là vậy đi.

- cảm ơn em Châu Châu.. cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này..

Hứa Ngụy Châu bị anh ôm mà khuôn mặt hơi phức tạp...

...

- anh Châu ..anh về rồi  ...anh đã đi đâu?- Liễu Nhi thấy cậu về liền hỏi tới tấp

- em ấy bị cảm tôi mang đến bệnh viện khám

- a..Hoàng tổng. Anh.. anh sao lại ở đây..còn nữa sao hai người đi cùng nhau... không phải là..anh Ngụy Châu anh nói thật đi..anh với Hoàng tổng có phải.. có phải giống như  ư....ư...

Hứa Ngụy Châu lắc đầu cười nhẹ đi vào pha cho mình ly capuchino như mọi ngày với tách coffee cho Cảnh Du mà không nói gì thêm.. Liễu Nhi liền quay sang Cảnh Du mong chờ thì anh chỉ nói

- vẫn đang chờ đồng ý..cô đừng nghĩ lung tung

- em nào có a... em cũng chưa có nói gì hết luôn nha.. hai người thật là.. hùa nhau giấu em cái gì? Em cũng đâu phải người ngoài..

- chính vì em không phải người ngoài nên càng chưa thể nói cho em- Ngụy Châu cầm hai ly coffee ra chỗ ngồi quen thuộc đợi Cảnh Du ngồi cùng

- anh uống đi rồi về công ty.. làm việc nữa..để nhân viên nói chủ của họ lo việc tư không làm việc thì khổ.

Hoàng Cảnh Du nhận ly coffee từ tay cậu uống một ngụm.. cười nói

- được rồi tôi về... tối tôi lại đến

- anh về đi tốt nhất là tối không được đến.. nếu không tôi sẽ không suy nghĩ nữa.- Ngụy Châu giật mình lên tiếng

- được.. không đến.. vậy tôi đi trước không khỏe gọi tôi..

Nhìn Hoàng Cảnh Du rời đi Liễu Nhi cầm giẻ lâu lắc đầu

- hai người rốt cuộc đang giấu em cái gì không thể nói.. nhất định em sẽ tìm ra...

__Anniel__




(FF YZ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ