Chap II

1.4K 54 75
                                    

- Cảnh Du.. đi coffee không?

- lượn đi.. tôi không rảnh!

- thôi nào.. hiếm khi người bạn này mới có thời gian cậu không nể mặt tớ sao?- Phùng Tuấn  lên tiếng

- cậu thì sao? Có thời gian là đi với gái hôm nay còn bày đặt tới đây cái gì?

- Cảnh Du à cậu đừng như vậy chứ.. hôm nay tớ đặc biệt mời cậu đi coffee đó tớ  tìm được một chỗ ngon mà không gian đẹp.

- tên gì?- anh vẫn không rời mắt khỏi đống  giấy lên tiếng

- Coffee Hạnh Phúc

Hoàng Cảnh Du chợt ngẩng đầu nhìn bạn mình

- đi.

- cậu tiết kiệm lời vừa thôi- Phùng Tuấn la lên

- có hay không đi?

- đi  .. tớ mời mà...

___________

- chào quý khách rất hân hạnh a...- Liễu Nhi ở đây vừa chào khách vừa pha luôn đồ uống.. Ngụy Châu chỉ có ngồi một góc mà thôi.. cô cũng không nói gì cô chỉ thương cho số phận ông chủ của mình thôi.

.

.

- xin hỏi hai anh uống gì?

- cho chúng tôi hai ly coffee ít đường.

Hoàng Cảnh Du chỉ ngồi quan sát quán sau đó ánh mắt không rời khỏi một người. Phùng Tuấn thấy anh không nói liền nhìn theo anh.. bất giác lên tiếng

- cậu thấy cậu ấy thế nào? Tớ vô tình nghe được cuộc đời cậu ấy bi hài lắm...

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên quay lại

- cậu biết em ấy sao?

- tớ làm ăn chung với chồng cậu ấy Trần Đông.

- em ấy có chồng?

- chia tay rồi.. nghe đâu không hợp nhau... tớ  cũng không rõ.. nhưng nếu là tớ .. tớ sẽ không để một người như cậu ấy đau khổ.

Hoàng Cảnh Du nhìn Phùng Tuấn rồi quay lại nhìn Ngụy Châu

- em ấy đẹp thật....

- cậu đó đừng có chọc cậu ấy.. ba mẹ cậu ấy mất rồi.. gia sản cũng bị chồng cũ lấy mất đó.. cậu ấy cứ ngồi đó thôi lần nào vào tớ cũng thấy.

Hoàng Cảnh Du không trả lời bạn mình anh cứ như vậy ngồi nhìn cậu không rời mắt.

- em ấy cứ ngồi như vậy hết ngày sao?

- ừ phải đó... cậu ấy ngồi nhìn người ta đi qua đi lại vậy a.. có lúc vô tình tớ thấy cậu ấy khóc.

Hoàng Cảnh Du kinh ngạc nhìn bạn mình

- người kia cứ như vậy mà bỏ em ấy..à

Phùng Tuấn la lên

- Cảnh Du hôm nay cậu bị sao vậy .. nói nãy giờ mà có một câu hỏi hoài.

- ây.. tớ xin lỗi...mà cậu có thể điều tra cặn kẽ gia cảnh em ấy cho tớ không?

- sao thích người ta rồi à.. tớ nói cho cậu biết.. bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.. đến tỏ tình rồi ngay cả nữ cũng chủ động ấy vậy mà vẫn không lây chuyển được đó.

- tớ không chắc .. chỉ là cảm thấy thú vị... em ấy không giống với những người tớ gặp trước đây.

- đương nhiên... cậu ấy là con cưng Hứa gia mà.. chỉ là gặp nạn mới vậy thôi.

Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn cậu nhấp từng ngụm coffee. Lúc nãy đột nhiên Hứa Ngụy Châu xoay người qua bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cậu khẽ cười gật đầu đáp lễ. Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa bị chìm đắm trong nụ cười nhẹ nhàng thuần khuyết đó....

..

..

- quán này là do em mở à?- Trần Đông từ ngoài đi vào lên tiếng

Hứa Ngụy Châu bất giác quay người lại ngạc nhiên

- sao anh lại tới chỗ này?

- sao lại không? Đây là quán coffee ai cũng có thể vào.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt thấy cô gái phía sau Trần Đông.. cậu không nói gì chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng cất tiếng

- vào đó Liễu Nhi sẽ giúp anh.

Trần Đông đưa tay nâng cằm cậu lên

- sao vậy vợ yêu của tôi hôm nay gặp lại sao lạnh lùng thế hả?

- ai là vợ anh ... tôi với anh không quan hệ- cậu hất tay hắn ra

- ayzô  ý em là nếu như mấy năm đó mà anh có chạm vào em thì sẽ khác đúng không?

Hứa Ngụy Châu liếc mắt

- xin anh giữ trọng lời nói của mình anh Trần.

- em có thể như vậy với chồng cũ của mình sao?

Hứa Ngụy Châu nhếch môi

- chồng cũ.... đã mang danh là chồng cũ thì còn gì là có thể hay không?

Trần Đông nghe cậu nói xong tức đến mức đưa tay định tát cậu thì bị Hiểu Linh  ngăn lại

- anh.. ở đây đông người...

Nhìn Trần Đông và Hiểu Linh  rời đi cậu bắt đầu rơi lệ ngồi sụp xuống...

- Anh vào trong đi ngoài này có em- Liễu Nhi vỗ vai cậu

Hứa Ngụy Châu quay lại gật đầu rồi rời đi.

Hoàng Cảnh Du và Phùng Tuấn nãy giờ chứng kiến sự việc thì không khỏi thương cậu.. Riêng anh thì tận sâu trong trái tim len lỏi lên một chút gì đó muốn bảo vệ chàng trai kia thoát khỏi đau khổ cuộc đời. Chỉ là bản thân anh chưa nhận ra.. là rốt cuộc bản thân là đang thương hại cậu hay là thứ gì đó khác hơn.

.
.
__Anniel__


(FF YZ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ