Chap IX

1.1K 47 23
                                    


- Trần Đông.. cậu làm ăn như vậy sao? Có một bản hợp đồng với Hoàng thị cũng không ký được..

- tôi xin lỗi tổng giám đốc Lý... xin lỗi.

- không có xin lỗi..cậu bây giờ lập tức thu dọn đồ từ chức luôn cho tôi

- Tổng giám đốc Lý?

- tôi không muốn lưu giữ người không có khả năng

- Tổng giám đốc Lý.. cho tôi cơ hội tôi nhất định làm được

- nếu là người khác tôi còn suy nghĩ còn lần này..cậu là người có kinh nghiệm vậy mà .  Thôi không nói nhiều lập tức thu dọn nghỉ đi.

- Tổng....

- đi đi...

_______

..

- Trần Đông..anh sao vậy...sao lại ôm đồ về... anh đi công tác sao?

- Hiểu Linh em đừng nói nữa.. 

- anh sao lại nổi nóng với em a.. em đã làm gì sai sao?

- chuyện của anh...em không cần quan tâm

- Trần Đông anh quá đáng lắm.. em đã nói gì sao..anh..em là quan tâm anh thôi mà.

- em nghe cho rõ đây.. anh bị công ty đuổi rồi.. đuổi rồi đó anh thất nghiệp rồi em nghe hiểu không hả?

- lý do tại sao công ty sa thải anh.. em nhớ không lầm anh là người làm lâu nhất đi

- em đừng hỏi nữa...anh là do anh tự làm tự chịu...

-  cái gì nha...cái gì mà tự làm tự chịu chứ?

- là anh chọc giận Hoàng Cảnh Du.

-Hoàng Cảnh Du? Hắn thì có liên quan gì tới chuyện công ty sa thải anh?

- anh tìm Ngụy Châu.. nguyên lai hắn là bạn trai cậu ta..

- thật?

- anh đùa em à.. anh mệt rồi..em tránh ra đi.

Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng đi lên lầu mà lòng ghi hận ...

- Hứa Ngụy Châu... lại là Hứa Ngụy Châu... sao anh không dứt ra khỏi cậu ta.. phải chăng bởi vì cậu ta còn sống nên anh mới như thế này.. Trần Đông anh là muốn quay lại với cậu ta sao .. đã vậy em sẽ khiến cho cậu ta biến mất luôn cho anh xem

____________

...

- Châu Châu?

- hửm... Cảnh Du..anh lại đến a..

- cái gì mà lại đến... anh là đến thăm em đó..- Hoàng Cảnh Du cưng chiều điểm nhẹ lên mũi cậu

Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt luống cuống cầm ly coffee

- em đi... em đi qua cho anh ly khác

Hoàng Cảnh Du buồn cười trước vẻ thơ ngây này của cậu.. thấy cậu quay người liền cầm tay cậu kéo lại

Hứa Ngụy Châu mất đà do bị kéo bất ngờ liền rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó... lặng lẽ hưởng thụ ấm áp do người kia mang lại cậu nhẹ nhàng nhắm mắt trầm luân...

- ai nha...hai người cũng quá thật tình đi...em còn chưa đi đâu nha.. hai người đẹp đôi quá làm cho tụi cô đơn như em cảm thấy ghen tỵ đó a..

- Liễu Nhi....- Ngụy Châu thở dài khẽ đẩy cánh tay đối phương ra..

Hoàng Cảnh Du đưa mắt ý bảo cô đi..còn tay thì vẫn không buông Liễu Nhi thấy vậy cũng không muốn làm bóng đèn chen giữa liền chuồn đi mất

- Châu Châu...?

- hửm...anh nói đi..

- về nhà anh..được không?

- không....em ....em chưa chuẩn bị.. chúng ta mới quen mấy tháng thật không nên làm chuyện này

- anh bảo đưa em về nhà anh là muốn ra mắt ba anh..em nghĩ đi đâu đó

-....

- em đang nghĩ tới gì?- Cảnh Du khẽ cuối đầu nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cậu mà phì cười

- Châu Châu ...?  Được không?

- em..em... phải đi gặp ba anh sao?

- ừ..ba anh đang hối thúc anh quá chừng..

- em... em còn chưa chuẩn bị xong tâm lý nữa a..

Hoàng Cảnh Du cuối đầu hôn nhẹ lên má cậu bình thản lên tiếng

- không sao.. ba anh hiền lắm....anh nghĩ nếu ông thấy em nhất định sẽ thích..

- thật sao? Ông sẽ thích em chứ.. em đã thất bại một lần nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc..ông sẽ không vì vậy mà coi thường em chứ?

- sẽ không.. bất quá em cũng không bị sao mà đúng không? Anh yêu em không phải vì vẻ bên ngoài em mà cái anh yêu chính là tâm hồn em ..em hiểu anh nói chứ? Dù thế nào anh cũng sẽ không như người kia vì thứ gì mà bỏ rơi em.. Châu Châu...em vạn lần tin tưởng anh..được chứ?

- Cảnh Du...thật ra em..em không phải không có ý với anh...  nói thẳng là em cũng có thích anh đó..nhưng em ngại ..  rào cản giữa chúng ta..  nó có thể tách anh ra khỏi em bất cứ lúc nào..

- không .. sẽ không có chuyện đó.. tuyệt đối không... em đồng ý làm vợ anh chứ? Anh không hứa sẽ bên em cả đời.. nhưng ít ra từ bây giờ cho đến lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng anh vẫn sẽ yêu thương chăm sóc cho em.

- Du...anh là đang cầu hôn em ư?

- Châu Châu anh xin lỗi đã không thể đàng hoàng cầu hôn em ở nơi đẹp hơn.. nhưng anh muốn tại nơi đây..sẽ lưu lại kỉ niệm của chúng ta.. là nơi chúng ta gặp nhau..nơi chúng ta nói lời yêu và trở thành của nhau..- Hoàng Cảnh Du ôn nhu trước mặt cậu lên tiếng làm Ngụy Châu xúc động không thôi..

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng lên tiếng

- Du em đồng ý... bất quá em không có gì cho anh cả ..em chỉ có tình yêu..không nói tình yêu của em là vĩ đại cao cả..nhưng ít ra nó là thật lòng..còn có tấm thân này.. sau này em nguyện cùng anh một chỗ..

-  Châu Châu em nói vậy là đồng ý?

- ừ...

...

__ Anniel__

Báo một tin fic này tôi nghĩ là nên shortfic... end nó tôi sẽ up fic khác.. thông cảm nha.. tôi còn viết báo cáo..nên không thể cho nó đi dài.. nếu sau khi end rồi.. nếu có ai ủng hộ tôi sẽ cho ra lò fic mới.. chỉ vậy thôi.. cảm ơn tất cả😚😚😚

(FF YZ) Hạnh Phúc MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ