Chương 2

636 17 32
                                    



" Không lầm đâu ba mẹ em đã bán em cho tôi rồi " anh nhìn cô cười hiền hậu .

" Thầy  nói dối " cô cứ nhìn bảng hợp đồng rồi thở dài , rồi cô quyết định nhấc điện thoại lên gọi điện cho ba cô hỏi cho ra lẽ . Đầu bên kia vừa mới alo cô đã mở giọng đầy quở trách :

" Papa sao người nỡ tàn nhẫn bán con đi như vậy ? " cô khóc .

" Con đừng trách ta , con với cậu ấy đã có  gì bản thân con tự hiểu , ra đang bận rồi , lát điện cho con sau nhé !!! Yêu con nhiều cục cưng của ba " ba cô nhẹ giọng an ủi cô rồi cúp máy luôn .

Tịch Nhan uất ức cất điện thoại rồi chỉ tay thẳng  vào mặt Dĩ Tái mà tuyên bố :

" Thù này tôi không trả tôi không phải Nam Cung Tịch Nhan " cô nói xong thì dậm chân đành đạch đi vào toilet mặc đồ .

" Haha , em sắp trễ rồi đó , tôi đi trước đây - anh vẫn dùng cái giọng điệu đáng ghét đó nói chuyện với cô , thật làm cô muốn giết người mà .

Nhưng vì gi hình tượng thc n nên cô nhn , Dĩ Tái coi như s thy hên đi , ln sau tuyt đi không có vy đâu .

Trên đường đến trường cô c va đi va nghĩ mông lung gì đy thì hai ch em yêu du ca cô xut hin .

" Tịch Nhan lâu rồi mới thaya em đi học đó , bộ có chuyện gì xảy ra à " Triêu Nhan đưa mắt dò xét Tịch Nhạ một cái .

" Chị  yêu dấu à , em nghe  nói mấy bữa nay chị đang ở nhà trai đúng không , người đó là bồ chị à " Nguyệt Kiến xà xà vào người Tịch Nhan làm cô không khỏi khó chịu .

Tại sao hai chị em nhà này lúc nào cũng thích diễn kịch trước mặt coi vậy , thích diễn thì lên sân khấu mà diễn chứ , đứng đây làm cái gì . Họ liệu có biết , họ làm cô tởm tới mức nào không . Đang không biết đốp lại 2 người này thế nào thì cô nghe có giọng nói của con trai , như đang bênh vực mình  .

" Tôi nghĩ các em thay vì ở đây kiếm chuyênh sao không mau vào lớp đi , sắp trễ rồi đấy " 

" Thầy .....thầy......thầy Dĩ Tái , vâng thôi tụi em xin phép , tụi em đi trước ạ . Tịch Nhan ra về gặp em sau nha bye bye " Triêu Nhan với Nguyệt Kiến vừa nhìn thấy Dĩ Tái là sợ xanh cả mặt nên tìm cách chuồn lẹ để khỏi để lại di chứng khó coi nào .

" Sao nào tôi lại cứu rỗi em lần nữa đấy , cũng nên cám ơn đi chứ nhỉ " anh đặt tay lên vai cô rồi lắc đầu nói .

Cô hất tay anh ra rồi " Biện hộ " phun ra đúng 2 chữ rồu cô bỏ đi , để lại kẻ đằng sau đang cố gắng tiêu hóa 2 chữ vừa rồi của cô .

" Hừ hừ , em chỉ đến thế là cùng , Tịch Nhan của tôi ạ , không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bắt em phải tỏ tìn với tôi thôi " anh cười nhạt rồi rảo bước về phía cổng trường đang dần đóng .

Vừa đi vừa cười , ai nhìn cũng tưởng anh bị điên , nhưng không ai có gan dám nghĩ tiếp nữa , họ sợ họ nghĩ nữa là họ sẽ chết .

 ( Huyết tộc cấm vực ) [ Tái - Tịch ] Hợp đồng hầu gái 1 tỷ đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ