Chương 7

209 4 1
                                    

Henhô mọi người , có ai còn nhớ Au không . Au đã quay trở lại rồi đây .............

Thôi không lảm nhảm nữa , ta trực tiếp vào truyện luôn nha

-------------------------------------
" Đến trường rồi đấy , em nghĩ thầy nên đi tìm Tiểu Ninh để giải thích đi " cô phủi phủi váy rồi quay sang nhìn anh .

" ....... Được vậy thầy đi đây , tạm biệt " anh nói rồi sải bước về phía trước , không quay đầu lại nhìn cô nữa .

Sau một hồi đi vòng quanh trường , anh cũng đã tìm được Tiểu Ninh .

" Thầy Dĩ Tái , thầy tìm em sao ? " Tiểu Ninh tựa lưng vào gốc cây hỏi .

" Tôi đến để xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua . Hôm qua tôi hơi mệt nên nhận nhầm " anh từ tốn nói .

" Không sao , em cũng đã sớm quên rồi . Mà em mạo phạm hỏi một câu được không ??? " Tiểu Ninh nói .

" Được , em cứ việc hỏi " anh nói .

" Thầy có phải hay không thích cậu ấy " Tiểu Ninh hỏi mà lòng như quặn thắt lại .

" Em nghĩ sao " anh nhún vai đầy bất đắc dĩ .

" ....... Cũng có lẽ thầy thích cậu ấy , nhưng em cũng không có ý định muốn bỏ cuộc sớm đến vậy " Tiểu Ninh cố trấn tĩnh lại cơ thể đang không ngừng run của mình .

" Vậy có nghĩa là em vẫn sẽ theo đuổi tôi , mặc dù tôi nói , tôi sớm đã có người trong lòng , và cũng mặc kệ khi người tôi thích lại chính là bạn thân của em sao . Em sẽ không quan tâm thật sao ??? " anh đút tay vào túi quần rồi hướng ánh mắt đi đâu đó .

Tiểu Ninh nghe anh nói thế thì có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói :

" Ai nói em không quan tâm , em rất quan tâm tới vấn đề đấy . Nhưng vì yêu , em cũng sẽ cố hết sức . Em sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy "

" Nếu sau này em gặp được một người khác tốt hơn thầy , thì em sẽ không theo đuổi thầy nữa " Tiểu Ninh trầm mặc nói .

" Vậy thầy chỉ có thể mong , người đó sớm đến , chứ thầy không hề muốn em và Tiểu Tịch nhà thầy trở mặt với nhau đâu . Con bé sẽ đau khổ lắm , đến lúc đó thầy cũng sẽ khó mà theo đuổi con bé . Em hiểu thầy nói chứ " anh nói .

" Thầy chán ghét em đến vậy sao " Tiểu Ninh buồn .

" Không đối với học sinh tôi không có khái niệm chán ghét , vì vốn dĩ đối với tôi cái gì cũng vô cùng chán ghét và phiền phức rồi " anh thẳng thắn trả lời .

" Vâng em hiểu rồi , vậy em vào lớp trước đây . Em xin phép ạ " Tiểu Ninh nói rồi ũ rũ chạy đi .

Lúc đó tại lớp , lúc này cô đang ngồi đọc sách , đọc quyển sách mà cô thích nhất . Tính ra quyển này chỉ mới mua ngày hôm qua mà thôi , nhưng cô vừa đọc đã liền mê nó rồi . Trước đây , cô vốn không thích đọc sách lắm , nhưng từ khi bắt đầu sống chung với anh , hình như cô có chút thay đổi . Cô cảm thấy dạo này mình bỗng trở nên ngoan một cách lạ thường . Trước đi mỗi khi về đến nhà việc đầu tiên cô làm là chơi game , còn bây giờ vừa về nhà cô liền lên phòng làm bài tập , sau đó tắm rửa rồi phụ giúp anh nấu cơm tối . Ngẫm nghĩ lại cuộc sống của cô và anh đang rất giống đôi vợ chồng son mới cưới . Vừa nghĩ tới đây cô không kìm được mà khẽ cười một tiếng

" Từ khi nào mà mình lại có cái loại tư tưởng này chứ . Mà liệu anh ấy có nghĩ giống mình không nhỉ " .

Đang mải mê suy nghĩ , cô không biết rằng Tiểu Ninh đã ngồi chống cằm trước mặt mình từ lúc nào .

" Tiểu Tịch à , cậu nghĩ gì mà cứ thừ người ra thế , tớ gọi cậu hơn mười lần luôn rồi đấy " Tiểu Ninh chép miệng .

" À không , tớ không có nghĩ cái gì cả . Mà cậu tìm tớ có việc gì " cô hỏi .

" Tịch Nhan , thật ra tớ đã nghĩ kỹ rồi " Tiểu Ninh nói .

" Hửm , hôm nay đột nhiên gọi thẳng tên tớ ra , nói đi cậu xảy ra chuyện gì rồi phải không ? " cô lo lắng .

" Không có gì cả , chỉ là tớ mới đi gặp thầy Dĩ Tái về " Tiểu Ninh ấp úng .

" Thầy ấy nói gì với cậu " cô bắt đầu cảm thấy mờ ám . Anh không phải là sẽ nói thẳng đó chứ .

" Thầy ấy thừa nhận với tớ một chuyện " Tiểu Ninh nói , nước mắt bắt đầu túa ra hai bên , nhìn vô cùng đau lòng .

Cô nhìn Tiểu Ninh mà lòng đau nhói

" Thầy ấy thừa nhận thích tớ đúng không Tiểu Ninh " cô hỏi .

" Oa , huhuhuhu , Tịch Nhan , tại sao chứ , tại sao nhất định phải là cậu chứ , tại sao , tại , huhuhu " Tiểu Ninh thét lên .

Vào giờ phút này , cô còn biết nói gì đây . Người mà bạn thân cô yêu lại đi yêu cô , cô nên an ủi thế nào thì mới làm mát lòng người bạn này đây . Đây là một cực hình với cô . Xem ra lần này cô phải đi bàn bạc với anh rồi .

" Tiểu Tịch , Tiểu Ninh cả cậu ấy ổn chứ " Tấn Du hỏi .

" Có lẽ không ổn lắm đâu . Tấn Du nè , nếu sau này tớ xảy ra chuyện gì , Tiểu Ninh đành nhờ cậu chăm sóc rồi " lơid của cô vừa dứt tiếng chuông vào học đồng thời vang lên , thế là Tiểu Ninh nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi của mình .

Và giờ là môn văn , cái bộ môn buồn ngủ nhất của năm do Phạm Lạc Già phụ trách .......

" Hello các em , một buổi sáng tốt lành " Phạm Lạc Già cười .

" Vâng buổi sáng tốt lành ạ " cả lớp chúc lại Phạm Lạc Già .

" Hửm , lớp hôm nay có vẻ thiếu thiếu , vắng bạn nào rồi phải không "  Phạm Lạc  Già đảo mắt nhìn lớp một lượt .

" Ồ , thiếu em Nam Cung Nguyệt Kiến "  Phạm Lạc Già nói .

" Được rồi , cả lớp yêu dấu , để chào mừng cho sự trở laik của thầy , thầy có một bất ngờ cho các em đây " Phạm Lạc Già hùng hổ tuyên bố .

" Là gì vậy thầy " cả lớp chưng ra bộ mặt chán nản nhìn Phạm Lạc Già  .

" Này sao mấy đứa nghe được thưởng mà mặt đứa nào cũng bí xị hết vậy là sao . Vui vẻ lên mới đúng chứ " Phạm Lạc Già cảm thấy con tim mình bị tổn thương sâu sắc .........

 ( Huyết tộc cấm vực ) [ Tái - Tịch ] Hợp đồng hầu gái 1 tỷ đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ