The Beginning

688 30 0
                                    

Hoàng cung Zodiac – 16 năm về trước

Hậu cung trong hoàng thành tấp nập người ra kẻ vào, trên gương mặt ai cũng mang vẻ hoảng hốt lo lắng sợ hãi. Ở chính điện, thái tử đương triều mới 4 tuổi đang ngủ gục trên ghế vì không quen thức đêm, trong khi đó thì Kim Hoàng quốc vương đang đi đi lại lại không yên. Trên gương mặt của người cha muôn dân đang nói lên sự lo lắng khôn nguôi.

Chợt, một nữ tì chạy đến, gương mặt lấm tấm mồ hôi, kính lễ thông báo

- Bệ hạ! Công chúa đã chào đời rồi!

Kim Hoàng quốc vương gương mặt mừng rỡ nhưng rồi lại nhanh chóng đanh lại

- Nhưng tại sao lại không có tiếng khóc?

- Chuyện này nô tì cũng không rõ nhưng hoàng hậu đang gọi người đến ạ!

Nghe vậy Kim Hoàng quốc vương liền gật đầu, quay lại nhìn hoàng nhi đang ngủ gục trên ghế liền dặn dò nữ tì kia rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Đứng trước cửa phòng nương tử của mình, vị vua của muôn dân lần đầu run rẩy hít một ngụm khí lạnh rồi bước vào bên trong. Không khí trong phòng thật lạ lùng, không ai dám nhìn vào ông, chỉ có duy nhất một nữ nhân dẫn Người đến bên giường nương tử của mình.

Đấng mẫu nghi thiên hạ giờ đây đang nằm trên giường, tay ôm công chúa sinh non mang hơi thở yếu ớt tưởng như sắp lìa nhân thế.

- Minh nhi... - Kim Hoàng quốc vương đau lòng gọi tên vị nương tử của mình

- Hm... - Hoàng hậu mỉm cười, bàn tay yếu ớt nhẹ kéo tay phu quân của mình – Chàng nhìn xem... Xử nhi trông đáng yêu chưa nè...

- Xử nhi? – Kim Hoàng quốc vương nhắc lại cái tên đó đầy thắc mắc

- Kim Ngọc Xử Nữ... là tên của hoàng nhi đấy... chàng thấy thế nào?

- Theo tên của loài cây trinh nữ hoàng cung sao? Là loài hoa mà nàng thích nhất...

- Nhưng mà nhé... hoàng nhi... không thể qua được đêm nay đâu... sinh non mà...

Nghe vậy Kim Hoàng quốc vương giật mình khi nghe những lời nói đó, đôi mắt màu xanh lá mở to đầy ngạc nhiên cũng như sợ hãi, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nương tử của mình...

- Minh nhi... đừng, nàng không thể như thế được!

Từ lâu, đã từ rất lâu rồi Người đã biết rằng nương tử của mình có khả năng sử dụng được y thuật thất truyền kia và Người đã từng hứa rằng nếu như tình thế ép buộc phải sử dụng, Người sẽ đồng ý để nàng làm chuyện ấy... nhưng lúc này... không thể nào là lúc này được!

- Minh nhi, nàng biết điều đó sẽ khiến cho hoàng nhi phải chịu cái gì mà? Ta xin nàng đấy, ta không thể mất nàng được! – Lần đần tiên trong cuộc đời mình, Kim Hoàng quốc vương phải đi cầu xin một người, một người mà Người yêu thương nhất

- Bệ hạ... chàng đã hứa rồi, mà đã hứa... thì không được nuốt lời... - Hoàng hậu nở một nụ cười hiền hướng về phía phu quân của mình rồi lại nhìn xuống hoàng nhi đang thoi thóp thở... - Thiếp không muốn bỏ rơi đứa trẻ này... lời nguyền ấy... thiếp tin sau này hoàng nhi có thể tìm được 1 ý chung nhân của riêng mình, người sẽ phá bỏ lời nguyền, người sẽ đem đến sự hạnh phúc thực sự cho con bé... Bệ hạ...

Người cha của muôn dân run rẩy ngẩng đầu lên nhìn nương tử của mình, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt nghiêm nghị suốt bao năm không bỏ. Đây là lần đầu tiên Người khóc, khóc vì một nữ nhân mà Người yêu thương nhất... người mà sắp lìa bỏ nhân thế này... để đánh đổi mạng sống cho hoàng nhi... Bàn tay người nắm chặt lấy tay nữ nhân kia, run rẩy tột cùng...

- Thiếp tin rằng... chàng sẽ sống tốt thôi, hãy chăm sóc cả hai hoàng nhi thay thiếp nhé... Thái tử... sau này sẽ là một vị vua anh minh, còn hoàng nhi... sau này chắc chắn sẽ tìm được một nam nhân phù hợp với mình, cùng nam nhân đó phá bỏ lời nguyền kia... Bệ hạ... hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé... nếu không, thần thiếp sẽ buồn lắm đấy...

- Minh nhi... nàng không thể làm vậy với ta... - Kim Hoàng quốc vương run rẩy nói, giọng khàn đặc vì khóc...

- Tình thế bắt buộc mà... - Nàng khẽ cười khổ, đưa tay áp lên má vị phu quân thều thào - chàng đã hứa rồi, đừng nuốt lời chứ? Hãy bảo trọng nhé, tình yêu của đời ta... Thiếp yêu chàng...

Nói rồi... nàng nhắm mắt, bàn tay thon dài đặt trên người hoàng nhi sinh non, giọng ca trong trẻo nhẹ nhàng cất lên như lời ru... một lời ru đầu tiên và cũng là lời ru cuối cùng của một người mẹ dành cho con của mình. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, tỏa ra cả bên ngoài, hương thơm của loài hoa trinh nữ hoàng cung ngào ngạt tỏa khắp không gian, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung rồi rơi xuống như tuyết... Và khi thứ ánh sáng đó mất đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ có thể thấy một hài tử nhỏ cất vang tiếng khóc chào đời, vị cha của muôn dân đang run rẩy khóc siết chặt lấy tay của một người vừa rồi còn cất tiếng hát và trên chiếc giường trắng xóa, một nữ nhân gương mặt hiền từ mỉm cười như đang ngủ... một giấc ngủ ngàn thu...

_________________________________

Ngày xửa ngày xưa, trong vũ trụ rộng lớn bao la, có một hành tinh mang sự sống nằm trong hệ thiên hà mang số 689. Tại hành tinh này có sự tồn tại của khá nhiều chủng tộc, nhưng nổi tiếng nhất là hai chủng tộc mang tên Zodiac và Old Deus.

Và trong chủng tộc Zodiac từ thời xa xưa đã có một loại y thuật bị thất truyền trong dân gian gọi lại "Nguyệt Nhãn". Đó là một loại y thuật đặc biệt nhưng cũng vô cùng nguy hiểm bởi nó có thể cướp đi sinh mạng của một người và trao sinh mạng đó cho một sinh linh khác. Nhưng sinh linh đó sẽ bị nguyền rủa bởi hai lời nguyền. Một lời nguyền không thể phá bỏ và một lời nguyền từ trước đến nay vẫn chưa từng có ai đủ khả năng để phá bỏ nó. Lời nguyền đầu tiên không thể phá bỏ chính là một lời nguyền thay đổi màu mắt và màu tóc khi màn đêm buông xuống và được đắm mình trong ánh trăng của màn đêm – khi mà mái tóc cùng đôi mắt sẽ cùng chuyển sang màu bạc của trăng. Và lời nguyền còn lại có khả năng thay đổi kia chính là lời nguyền cô độc. Nhưng lời nguyền đó có thể được phá giải khi mà sinh linh chịu lời nguyền tìm được tình yêu thực sự của đời mình, lời nguyền sẽ được phá vỡ dưới ánh trăng, dưới sự chứng kiến của mặt trăng. Nhưng nên nhớ, sinh linh đó yêu ý chung nhân của mình nhưng ý chung nhân kia có yêu sinh linh đó không thì lại là một câu chuyện khác.

Vậy sau đây chúng ta xin bắt đầu, một câu chuyện về sinh linh mang lời nguyền đơn độc và ý chung nhân của nàng mang nỗi đau gia tộc.

[Xử - Yết] - Nguyệt NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ