Tin tưởng

105 14 1
                                    

- Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri...

Lúc đi ngang qua cung Kim Ngọc hướng đến Thiên Thư Các, Thiên Yết vô tình nghe thấy hai câu thơ này khiến đầu hắn vô tình nhói lên một cơn đau thấu xương đến mức phải dừng lại. Trình Phong đi bên cạnh hắn liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhưng bị hắn chặn lại, đôi mắt xanh biển tinh anh mờ đục trong giây lát rồi trở về lại bình thường. Hắn ném cho thủ hạ thân cận một ánh nhìn trấn an rồi tiếp tục bước đi, nhưng thay vì bước đi về phía trước, hắn lại rẽ đến bên cửa vườn thượng uyển của cung Kim Ngọc, nhìn vị công chúa duy nhất hiện tại của hoàng gia đang ngồi dưới tàng cây ngâm thơ. Hình ảnh ấy của nàng... làm tim hắn nhói đau...

Đại sư huynh, huynh nghe muội đọc thơ nè, hôm trước vi sư ngâm thơ cho muội, muội đã thấy rất hay

Huynh thấy câu thơ thế nào? Quả thực rất hay đúng không?

Đại sư huynh... huynh biết không... muội cảm thấy câu thơ này có đôi chút giống muội của hiện tại...

Những lời khi đó của tiểu sư muội, hắn cũng thật không ngờ là nàng khi ấy đã phải lòng mình từ lâu bởi căn bản hắn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi mấy rồi mới nhận ra rằng nó quan trọng với mình như thế nào. Hắn thật sự chính là một kẻ ngốc mà... Đôi mắt xanh biển lưu luyến liếc qua nhìn vị công chúa hồi lâu rồi nhanh chóng cất bước dứt khoát rời đi, Trình Phong đi theo sau đại tướng quân cũng không nhịn được mà thắc mắc không hiểu vị này có ý tứ gì.

Cuối tháng 5, Xử Nữ ngồi trong thư phòng riêng nghiên cứu dược liệu trị bệnh sắp tới. Việc viết thư kèm ám thị kia nàng đã gần như thành công rồi, nếu đúng như dự đoán, tuyến phòng tủ tâm lý của vị đại tướng quân uy dũng nào đó đã gần sụp đổ rồi. Ước chừng khoảng hai tuần nữa là nàng đã hoàn toàn hạ gục hắn. Nhưng mà tiến trình lần này hình như có chút thuận lợi ngoài dự tính, liệu sẽ không có chuyện gì đó chứ? Mà thôi kệ đi, thuận lợi thì thuận lợi chứ sao, thời gian của nàng có hạn, có thể chữa được cho hắn coi như cũng là một niềm hạnh phúc.

Đặt quyển sổ đang viết công thức cùng hướng dẫn xuống bàn, nàng lại một thân một mình ra vườn thượng uyển phía sau thư phòng của mình. Nơi đó trồng một rừng trúc, sâu bên trong ở chính giữa là một căn miếu điện nhỏ - nơi mà nàng rất thích đến. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản căng thẳng gì, nàng thường xuyên đến nơi này tìm lại sự thanh tịnh giữa cuộc sống đầy mệt mỏi chán nản. Nằm bò dài ra chiếc bàn ở nơi giữa rừng trúc, nàng lẳng lặng nhắm mắt chìm vào không gian yên tĩnh mà lẳng lặng suy nghĩ phương án chữa bệnh khi Tiểu Yết của nàng chấp nhận chữa trị.

Một loạt những phương án hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, nữ nhân nhỏ bé giữa rừng trúc hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình. Một lúc lâu sau, có một cơn gió lớn thoảng qua, mái tóc của vị công chúa nhẹ nhàng bay trong cơn gió thoảng. Có một lọn tóc nhỏ xòa xuống trên gương mặt nàng nhưng nàng không hề để ý, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mình không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Cơn gió qua đi, để lại một ảnh tử của ai đó bên cạnh nàng từ đằng sau, một nam tử thân mang dương bào, đôi mắt nhìn nữ tử trên bàn từ từ chậm rãi tiến lại kiểm tra hơi thở. Hắn khẽ nhíu mày rồi sau đó lại giãn ra rất nhanh, hơn nữa đôi môi mỏng lại khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vui vẻ. Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng luồn tay xuống nơi đầu gối, tay còn lại kéo nàng gục đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn rồi từ từ đứng lên. Thân ảnh một nam tử hán bế nữ tử trên tay mình, vững vàng đi dưới ánh chiều tà thực sự là một cảnh khiến người ta rung động. Gương mặt nam tử kia tuy vui vẻ nhưng khẽ nhuốm màu buồn bã nhìn xuống nữ tử trong vòng tay, cúi xuống thì thầm vào tai người đó vài câu rồi lại ngẩng đầu mà tiếp tục bước đi.

[Xử - Yết] - Nguyệt NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ