Nếu ta thích thì sao?

164 21 0
                                    

Giữa thượng tuần tháng 4, Phong Diệp đại tướng quân cuối cùng cũng từ bản doanh phía bắc mà quay trở về kinh thành, lần này ra đón hắn vẫn là những con dân Zodiac phần lớn ở thành Bắc và thành Nam. Hắn cùng Trình Phong cưỡi ngựa tiến thẳng vào trong cung, giao ngựa cho ngự lâm quân rồi đến Càn Khôn điện thăm hỏi thằng bạn già nhà mình. Nhưng hắn vừa đi đến cửa điện thấy Trương Minh đang đứng ở ngoài cửa điện, thấp thỏm ngó qua ngó lại như đang chờ ai đó.

- Trương Minh, có chuyện gì vậy? – Hắn tiến lại gần và hỏi

Trương Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc của vị đại tướng quân nào đó liền ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy ai oán:

- Đại tướng quân! Ngài rốt cuộc cũng về rồi!! Mau vào xem thiên hoàng đi ạ!!!

Nghe thấy Bảo Bình có chuyện, Thiên Yết không nhịn được mà nhíu mày, sắc mặt vốn bình thười rồi chuyển sang thâm trầm khó đoán. Thân thể đã thế lại còn bắt đầu tỏa ra hàn khí nữa chứ! Ôi đùa!!

- Đại tướng quân, nô tài cầu ngài, cầu ngài chấp nhận yêu cầu của thiên hoàng nha! Bằng không có khi nô tài chết yểu rồi sẽ đi ám ngài đó!

- Ngươi thì chết cái gì? Đi theo Bảo Bình hầu hạ từ lúc cậu ta còn tấm bé, cậu ta còn chưa coi ngươi là người thân mà đối xử mới là lạ đấy. – Thiên Yết phiên cái xem thường

- ... - Được rồi, nô tài không còn gì để nói nữa

Thiên Yết thấy Trương Minh cũng không nói gì nữa liền nhanh chóng đi vào trong đại điện, thấy Bảo Bình đang vùi đầu trong đống sổ con, chiếc bàn nhỏ gần đó có một vài mâm đồ ăn nhỏ, xem như là đồ ăn cho vị thiên hoàng đáng kính này đi. Nhưng nhìn số lượng đồ ăn kia cũng không nhỏ, đừng nói cho hắn biết là mấy ngày nay Bảo Bình tuyệt thực đấy nhé? Cái tên này một khi đã vùi đầu vào làm việc mà quên ăn uống cũng là chuyện bình thường lắm, nhưng mà mấy ngày nay á? Mấy ngày không ăn mà vẫn làm việc được á? Đùa hắn à?

- Vi thần khấu kiến thiên hoàng. – Hắn quỳ xuống

Bảo Bình lúc này mới từ đống sổ con kia ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ai oán nhìn thằng bạn thân đang quỳ trước mắt. Hắn khoát tay

- Mau đứng lên cho trẫm.

Thiên Yết khẽ nhíu mày rồi đứng lên, Bảo Bình xưng "trẫm" với hắn, hiển nhiên bây giờ là đang đối xử với hắn như một vị tướng quân chứ không phải là vương gia hay huynh đệ với nhau rồi. Đôi mắt xanh biển cùng xanh lá đối diện nhau hồi lâu, thậm chí còn có thể thấy được cả cái tia lửa điện thoát ra, người ngoài nhìn thấy toàn là cảm khái mà rùng mình. Đế tướng hai con người này thực sự là huynh đệ với nhau mới có thể chịu đựng được nhau mà, trường hợp của Trương Minh coi như không tính đi. Sau cùng, vị thiên hoàng nào đó thở dài khoát tay:

- Haiz... thôi bỏ đi. Thiên Yết, tớ hỏi thật, cậu thực sự không còn tí hi vọng vào nữa sao? Cậu còn trẻ mà? Mới con nhị thập chứ mấy, tại sao phải chấp nhận buông bỏ vậy? Trong mắt cậu không còn bọn tớ nữa sao? Nếu như chuyện đó xảy ra, Lục Long Vương thì còn là cái quái gì nữa!

[Xử - Yết] - Nguyệt NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ