" Vô ích thôi, không ai có thể cứu được bà nữa " Minhyung lạnh lùng nói.
" Tại sao, tại sao, tại sao anh không chịu cứu bà tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi có thể đưa anh, chỉ cần anh cứu bà ngoại tôi sống lại " Joohyun vừa khóc vừa lôi kéo tay Minhyung không buông.
Minhyung dùng sức kéo tay Joohyun ra lạnh lùng nói " Thể chất của bà nếu như giải phẫu thì sẽ mất mạng ngay trên bàn mổ, nếu tôi không tiêm thuốc cho bà duy trì mạng sống thì cô không gặp được mặt bà lần cuối đâu" Lời nói của Minhyung giống như cây dao nhọn, từng dao từng dao đâm thật mạnh vào ngực Joohyun.
" Minhyung " Seulgi uy nghiêm gọi một tiếng, sau đó vội chạy đến ôm lấy Joohyun an ủi nàng " Joohyun, Minhyung đã cố gắng hết sức, nếu cứu được thì cậu ấy chắc chắn sẽ cứu "
Joohyun khóc lớn ôm chặt Seulgi, Seulgi cũng gắt gao ôm lại nàng, an ủi nàng bình tĩnh lại.
Qua hồi lâu Joohyun mới dịu lại, nàng đi tới bên cạnh bà ngoại, vuốt ve hai má gầy yếu của bà, nước mắt không cầm được lại rơi xuống.
" Seul " Joohyun gọi.
" Seul ở đây "" Bà ngoại có một tâm nguyện, bà muốn khi mình trăm tuổi già sẽ được an nghĩ bên cạnh căn nhà mà bà vẫn sống bấy lâu nay " Joohyun nhẹ nhàng nói ra tâm nguyện cuối cùng của bà.
" Seul đã biết" Seulgi nhìn thoáng qua Minhyung, ý muốn hắn an bài chuyện này, Minhyung gật đầu sau đó liền đi ra ngoài sắp xếp.
Seulgi đi tới cạnh Joohyun nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ôn nhu an ủi nàng.
" Seul " Joohyun xoay người ôm chặt Seulgi khóc lóc " Seul, ngoại đi thật rồi, bà bỏ lại em một mình, Seul nói đi, em phải làm sao đây, em phải làm sao đây "
" Không phải còn có Seul bên cạnh em sao, ngoại đã giao em lại cho Seul, Seul nhất định yêu thương em, ngoan nào " Seulgi dùng lời lẽ dịu dàng nhất để an ủi nàng.
" Bà ngoại là người thân duy nhất của em, ngay cả bà cũng bỏ em đi, có phải mọi người cũng giống như vậy không, cũng lần lượt bỏ em đi" Joohyun khóc hai mắt đỏ bừng, nước mắt ràn rụa.
" Joohyun, em yên tâm, Seul sẽ mãi mãi bên cạnh em "
" Seul gạt em, các người đều gạt em, trước kia ngoại cũng nói vĩnh viễn bên cạnh em nhưng bây giờ, bà nói đi là đi không bao giờ quay về nữa, em sẽ không được gặp bà nữa..." Joohyun khóc thật to đánh vào người Seulgi, phát tiết những bi thương trong lòng nàng.
" Joohyun " Seulgi ôm chặt nàng, để nàng nằm trong lòng ngực mình. Joohyun khóc đến không còn sức lực ngã trong ngực Seulgi.
Seulgi biết bà ngoại mất đi là đả kích lớn nhất của Joohyun, cô hiểu rõ nhất, khi người thân mất đi là bi thương thế nào cho nên lúc này Seulgi chỉ có thể làm cho Joohyun có cảm giác an tâm hơn.
Cốc...Cốc...cốc
Seulgi quay đầu lại nhìn thì thấy Minhyung đứng trước cửa.
" Mọi việc đều sắp xếp xong, lúc nào cũng có thể đi " Minhyung nhìn Seulgi nói.
Seulgi gật đầu, sau đó nói với Joohyun " Joohyun, bây giờ chúng ta đưa ngoại về nhà được không? "
Joohyun ngẩng đầu nhìn Seulgi nghẹn ngào đến không thể nói thành lời chỉ có thể nhìn Seulgi gật gật đầu sau đó nhìn bà ngoại bị mấy hộ lý đẩy đi.
Joohyub muốn chạy đến ngăn họ lại, " Joohyun, em đừng khẩn trương, họ đẩy bà đi thay đồ để chúng ta đưa bà về nhà " Seulgi vội vàng giải thích với nàng. Khi nghe Seulgi nói thì Joohyun mới chịu buông tay để hộ lý đẩy bà đi.
" Joohyun " Chú Park đứng một bên kêu nàng.
" Là chú không tốt, phát hiệu ngoại ngất xĩu muộn, nếu sớm phát hiện thì..." Chú Park là một người đàn ông mà cũng không cầm được nước mắt khi kể lại.
" Chú Park, chuyện này không thể trách chú được " Joohyun lau nước mắt hỏi " Làm sao chú đưa ngoại tới đây được " Theo như đoạn đường từ quê lên tới đây thì không thể nào chú Park có thể đưa bà lên đây được.
- End -
Bae Joohyun sanh thần vui vẻ Ah~~ 😍✌️🙏❤️🤟