Trưa ngày hôm sau Joohyun mới tỉnh lại, nàng cố mở to mắt nhìn xung quanh bốn phía một chút, đây không phải nhà nàng cũng không phải nhà Seulgi, chỗ này là đâu?
Joohyun nghĩ muốn ngồi dậy nhưng cả người vô lực, đau đầu càng lợi hại hơn, làm nàng bỏ qua ý muốn ngồi dậy. Joohyun nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi nhà Seulgi. Lúc Joohyun ra khỏi nhà, nàng bất tri bất giác lại đến quán ăn khi xưa mình giúp việc, sau đó càng ngoài ý muốn lại gặp được Krystal, cô ấy chính là cô gái năm xưa nàng có cảm tình. Nàng đi theo Krystal đến quán ăn của cô ấy, cùng với vị đầu bếp năm xưa hay chiếu cố nàng ăn cơm, sau đó lại cùng đi lên lầu uống rượu, sau đó thì...
Joohyun kéo cái chăn trên người mình ra, sau khi nhìn thân thể mình, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết nàng và Krystal đã xảy ra chuyện gì sau khi say rượu.
Joohyun từ từ ngồi dậy mặc quần áo của nàng vào, nhìn thấy di động rớt trên mặt đất, nhặt lên xem thì thấy đã sớm hết pin từ lâu, lúc ra khỏi nhà rõ ràng là còn đầy pin, làm thế nào mà mới một đêm đã hết sạch?
Đột nhiên Joohyun nhớ lại, hôm qua nàng ra ngoài không có nói với Seulgi, hơn nữa đã suốt đêm nàng không về, bây giờ đã là trưa ngày hôm sau, chắc chắn Seulgi sẽ rất lo lắng đi tìm mình, nghĩ đến đây Joohyun vội mang giày vào chạy nhanh ra ngoài.
-
Tối hôm đó, Seulgi tan ca xong lập tức về nhà, mở cửa ra thì thấy trong nhà im ắng không có người, cô nghĩ Joohyun đang ngủ cho nên rất nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mở cửa phòng ngủ cũng không thấy Joohyun nằm trên giường, vào phòng tắm tìm cũng không có.
" Joohyun? " Seulgi gọi nhưng không có ai đáp lại.
" Joohyun " Seulgi gọi to một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô vội lấy di động gọi đi, di động gọi được nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không có người nghe máy.
Seulgi bắt đầu sốt ruột, cô tự trấn an mình có lẽ Joohyun ra ngoài cho khuây khỏa nên không cài chuông điện thoại vì thế mới không nghe thấy mình gọi, Seulgi ngồi trong phòng khách chờ nàng. Cô ngồi chờ đến mười giờ tối cũng không có tin tức gì của nàng, Seulgi lo lắng điên cuồng, cô liều mạng gọi điện cho Joohyun, gọi đến khi điện thoại hết pin cũng không có người nghe máy.
Seulgi gọi cho Taeyong và Lucas cùng tất cả thủ hạ đi tìm Joohyun, tối hôm đó, tất cả các bang phái đều bị người của Seulgi lục tung nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Joohyun đâu, Seulgi càng không có cách nào bình tĩnh nữa, suốt một buổi tối lòng cô đều như có tảng đá treo lên, không thể nào thả lòng được.
Joohyun từng nói, cho dù gặp chuyện gì nàng cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng tin Seulgi sẽ tìm thấy nàng, nhưng hiện tại, Seulgi cho nhiều người đi tìm như vậy cũng không tìm thấy nàng, Seulgi lo lắng Joohyun xảy ra chuyện, nếu thật sự là vậy, cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Cô không nên nghe lời Joohyun đi làm, hẳn là nên ở nhà với nàng mới đúng, Seulgi rầu rĩ cúi đầu, vô cùng hối hận.
" Tách " một tiếng, Joohyun dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, nàng vừa vào trong liền thấy Seulgi ngồi trên sô pha hai mắt đỏ ngầu, Joohyun nhìn đôi mắt Seulgi, khẳng định cả đêm cô ấy không ngủ, điên cuồng đi tìm mình.