#17 Lee Jeno

1K 97 1
                                    

Dạo gần đây Jeno cảm thấy Jaemin rất là kỳ lạ. Kể từ ngày Renjun xuất hiện, Na Jaemin dường như không còn là Na Jaemin nữa.

Bình thường Jaemin thân thiện lắm, có thấy cậu ấy cạnh khóe ai bao giờ đâu. Vậy mà cứ hễ Renjun nói cái gì, là phải đáp lại câu đó, Jeno thiệt cảm thấy mất mặt với bạn mới mà. Renjunie dễ thương như vậy, cậu ấy vừa hiền lành, vừa ngây thơ lại tốt bụng. Đặc biệt Renjunie có nụ cười rất là ngô nghê nhé, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười làm Jeno chỉ muốn cười theo thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Renjun trong lớp ngồi trước mặt cậu và Jaemin, mặc dù thái độ thì tỏ ra không thích người ta đó, nhưng hễ có dịp là cậu lại bắt gặp Jaemin đang nhìn Renjun chăm chú, đến mức muốn xuyên thấu cả người cậu ấy vậy.

Lần đầu tiên Jeno bắt gặp ánh mắt đó là vào ngày đầu Renjun đến trường. Buổi trưa hôm đó vừa ăn cơm xong thì Renjun gục ở trên bàn mà ngủ. Ánh nắng có hơi gắt chiếu vào chỗ cả bọn đang ngồi, Jeno vừa quay qua định nhờ Jaemin kéo rèm cửa sổ lại thì thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn Renjun, miệng thì lại tủm tỉm cười, cũng chẳng hiểu mặt Renjun có dính cái gì không nữa mà cậu ấy lại nhìn chăm chú như vậy.

-------------

Những giờ trưa gần đây, thỉnh thoảng cả Renjun và Jaemin đều biến mất cho đến tận tiết đầu giờ chiều. Jeno biết Jaemin có chỗ ngủ trưa của mình. Còn Renjun thì cậu ấy đi đâu nhỉ?

-------------

Cái ngày mà đi Namsan chơi ấy, Renjun đến trễ có chút xíu thôi, mà Jaemin lại khó chịu với cậu ấy như vậy. Trong tầm nửa tiếng không thấy Renjun đâu, Jaemin cứ xoay xoay bàn chân mình, mắt thì nhìn chằm chằm mặt đất, như cậu ngóng trước ngóng sau thì có phải hợp lý hơn không? Đằng nào Renjunie cũng sẽ không từ mặt đất chui lên.

------------

Lần gần nhất mà Jeno nằm ngủ trên chân Jaemin là khi nào ấy nhỉ? Lâu quá rồi cậu cũng chả nhớ nữa. Nhưng Jaemin và Renjun thân thiết hơn không phải là dấu hiệu tốt hay sao? Tối ngày cứ mặt nặng mày nhẹ, cậu ở giữa chịu là sao thấu?

------------

Thanh niên hiếu học Lee Jeno cứ tò tò theo sau Jaemin bảo cậu ấy dạy cách đọc tên Renjun bằng tiếng Trung, nhưng Jaemin nhất định không chịu. Làm Jeno thật là đau lòng.

------------

Cơm hộp mẹ Renjun làm thật là ngon. Na Jaemin có giỏi thì đừng giành ăn với tớ xem nào.

------------

Đã vào tiết rồi mà Jeno vẫn không thấy Jaemin và Renjun đâu. Hai đứa có bao giờ cúp tiết đâu nhỉ. Jeno quyết định chạy lên sân thượng, cậu nhớ có lần Jaemin đã từng đề cập đến thì phải. Và cuối cùng Jeno cũng hiểu ra, vì sao Na Jaemin lại kỳ lạ đến như vậy rồi... Vì cậu ấy thích Huang Renjun...


[MINJUN] [SHORT FIC] NỤ CƯỜI CỦA CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ