Hôm nay tiết cuối được tự học, Jaemin rủ Renjun về sớm đi ăn vặt bên bờ sông Hàn. Hai đứa vừa ăn chả cá, vừa câu có câu không trò chuyện với nhau. Gió thổi tung mái tóc mềm mại của Renjun, Jaemin rút điện thoại ra tách một phát chụp xong thì đưa tay vuốt vuốt lại cho cậu.
"Này, phí chụp một tấm hình là một bữa ăn đó nha. Hôm nay cậu đãi." Renjun cười khúc khích quay sang nhìn Jaemin đang loay hoay cài hình nền.
"Thì ra giá của cậu chỉ có bao nhiêu đó thôi à?" Jaemin trêu đùa nhìn Renjun đang chả quan tâm điều gì, chỉ lo phồng má lên mà ăn chả cá.
"Yah. Cậu nghĩ nhiêu đây mà mua được tớ sao? Chỉ là hình của tớ thôi nhá. Hứ." Renjun không thèm bận tâm cái kẻ hở có dịp là cứ lôi cậu ra làm niềm vui, cậu chỉ quan tâm đồ ăn thôi, có được không.
"Ừ ừ, Renjun của tớ là vô giá, có bao nhiêu cũng không mua được. Thế cậu có muốn trao đổi không?" Jaemin chỉ được cái, câu trước vừa chọc người ta, câu sau đã phát kẹo đường dỗ ngọt rồi.
"Trao đổi gì? Nếu là lấy thân cậu ra mà đổi thì tớ đây ứ thèm nhá." Renjun nói xong lại cười khúc khích, cậu thừa biết mấy cái màn này của Na Jaemin rồi. Jaemin mỉm cười rạng rỡ nhìn Renjun thì lại nghe tiếng tách quen thuộc vang lên. "Như vậy là huề rồi nhé."
"Chưa, cậu phải đặt làm hình nền nữa cơ." Rồi không kịp để con người ta ừ hử gì, Na Jaemin đã nhanh tay giật luôn điện thoại tự mình cài.
"Này, cậu có định thổ lộ không?" Renjun nghiêng nghiêng đầu nhìn Jaemin, nắng chiều sắp tắt làm cho cậu ấy trông thật mờ ảo, đôi lúc cậu hay nghĩ vẩn vơ, mình có thật là đã bắt được nụ cười của cậu ấy hay không?
Jaemin nhìn Renjun đang nheo nheo mắt nhìn mình thì tiến sát lại gần hơn. Khuôn mặt cười nham nhở đột nhiên phóng to lên khiến Renjun giật mình lùi lại, tay giơ lên che đôi môi đang dính đầy nước súp của mình.
"Ha ha, đúng là cậu làm gì cũng đáng yêu hết, Renjunie à. Cậu hỏi thổ lộ gì cơ?"
"Cậu không muốn nói cho Jeno nghe tâm tình của cậu à? Đằng nào... cũng đã lâu như vậy."
"Cậu có biết lúc mà tớ cảm thấy trái tim mình như bốc cháy, cả người đều như ngồi trên một đống lửa là khi nào không?" Jaemin nhìn Renjun đang cặm cụi ăn đồ ăn, ánh mắt thì cứ chằm chằm nhìn vào hộp đồ ăn của mình, thì thấy cậu ấy vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, làm cậu chỉ muốn bắt nạt mãi thôi.
"Làm sao mà tớ biết được." Renjun hơi hờn, quay mặt sang chỗ khác.
"Cậu quay lại đây, tớ nói cho nghe." Renjun vừa quay sang thì đụng phải ngón tay Jaemin đang chọt má mình. Gò má mềm mềm lại hơi ửng hồng nữa rồi, Jaemin thì cứ thích tay chọt chọt mãi không thôi "Là khi tớ thấy cậu ở cạnh Jeno. Tớ cứ nghĩ là tớ ghen với cậu cơ, nên mắt tớ cứ nhìn cậu mãi thôi. Sau này tớ phát hiện, thì ra bóng dáng cậu đã đong đầy trong mắt tớ rồi."
"Ew~~~ cậu có thể ngưng nói mấy lời sến sẩm được hông? Tớ nổi da gà hết rồi." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà hai gò má đã ửng hồng một cách hạnh phúc, Na Jaemin thuận thế chuyển từ chọt chọt má cậu, sang dùng cả hai tay mà xoa xoa nắn nắn. Cảm giác mềm mại như cái bánh bao vậy. Nghĩ là làm, Jaemin nhào tới cắn một ngụm lên má Renjun. "Ui da, Na Jaemin. Ai cho cậu cắn tớ."
"Này, Renjun, chúng ta chơi kéo búa bao đi." Na Jaemin thôi không chọc gò má cậu nữa, mà chuyển sang nắm lấy tay cậu, mười ngón tay lồng vào nhau.
"Để làm gì? Kéo búa bao." Hỏi thì hỏi cho có vậy thôi, thấy Jaemin lên tinh thần thì Renjun cũng tự động giơ tay làm theo.
"Ai thua gọi người còn lại là 'hyung' " Jaemin vừa dứt lời thì thấy Renjun cười thật là tươi. A, Renjunie thích ra bao nhỉ?
"Hyung đây không cần cưng gọi bằng hyung đâu. Gọi một tiếng 'Renjun ge' là được rồi. Nào, Na Na ngoan." Renjun bắt Jaemin gọi mình là anh bằng tiếng Trung, cậu cực kỳ muốn nghe thử xem nó như thế nào.
"Hừm, Renjun ge." Có chơi thì có chịu chứ, cái giọng trầm trầm của Jaemin khi phát âm tiếng Trung khiến Renjun mặt đỏ tim run không thôi, sao nó lại có thể quyến rũ như vậy chứ. "Kéo búa bao."
"..."
"Nào, gọi Jaemin hyung đi." Renjun bật dậy bỏ chạy thật nhanh, Jaemin rõ ràng nhỏ tháng hơn cậu, còn lâu nhá. Vừa nhác thấy ai kia đứng dậy, Jaemin đã vội vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra tóm lấy tay Renjun, kéo cậu ngồi sát vào mình, không ngừng chọt lét. "Ai cho cậu trốn chứ, có chơi phải có chịu nha." Na Jaemin hơi ngả đầu vào hõm cổ Renjun, nhìn xa thì chỉ như là đang mượn tạm bờ vai cậu ấy thôi. Đằng nào thì giữa chốn đông người, cậu cũng có chút e dè. Và tất nhiên thanh niên da mặt mỏng như Renjun lại càng dễ ngượng hơn nữa.
"Nói, nói mà, cậu buông tớ ra trước đi." Renjun hơi giãy người khỏi tay Jaemin.
"Cậu nói đi."
"Jaemin hyung~" Tiếng 'hyung' vừa thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của ai kia, đã khiến trái tim Jaemin chảy ra thành một bãi nước, cả người cứ lâng lâng như đang ở trên tầng mây nào đó.
"Renjunie, cậu thiệt là đáng yêu quá đi." Na Jaemin hiếm khi đỏ mặt, dụi dụi vào vai Renjun vài cái rồi kéo cậu đứng dậy thật nhanh, nếu cứ như vầy nữa Jaemin sẽ kiềm lòng không đặng mà ôm hôn cậu ấy mất thôi.
Renjun hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Na Jaemin, thì ra cậu ấy cũng có lúc đáng yêu đến như vậy. Cậu để yên bàn tay mình trong bàn tay to lớn của Jaemin, hai đứa sóng bước bên nhau đi về nhà. Renjun cảm thấy, gặp được Na Jaemin là hạnh phúc lớn thứ hai trong cuộc đời mình.
---------------
P/s: Hôm nay thất hứa, post trước 1 part nhé. 2 part cuối, ngày mai mình sẽ up nốt TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINJUN] [SHORT FIC] NỤ CƯỜI CỦA CẬU
FanfictionFic được viết bởi MooMINJUNvn ~~~ Fic ấp ủ từ lâu rồi, bắt đầu từ Chewing Gum cơ, nhưng mãi đến bây giờ mới được viết tiếp. Mừng Na Na đã quay trở lại. Mừng Jun Jun đã thêm một tuổi. Mừng hai đứa lại ở cạnh nhau ~~~ Fic rất ngắn, mỗi chap cũng cực n...