Sáng sớm ra, Renjun bưng cặp mắt có chút sưng vì thiếu ngủ của mình chạy nhanh ra cổng thì đụng phải một dáng người hơi cao hơn cậu một chút. Renjun dụi dụi con mắt hơi sưng của mình, Na Jaemin đang đứng đợi cậu?
Hai đứa sóng bước bên nhau đi đến trạm xe chờ xe đưa đón, lại ngồi cạnh nhau trên băng ghế kế cuối, từ lúc gặp nhau vẫn không nói tiếng nào, Jaemin đi, Renjun lẳng lặng đi theo, thỉnh thoảng cậu nhóc cao hơn sẽ quay lại nhìn xem người nhỏ bé hơn có theo kịp bước chân của mình không. Lại là một cảm giác bình yên, khó mà miêu tả thành lời.
Renjun cố gắng dẹp cái xúc động muốn nhào tới hỏi Na Jaemin rốt cuộc cậu ấy đối với cậu là như thế nào, chẳng hiểu sao, Renjun tin tưởng, Jaemin sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, nhỉ?
Những tiết học buổi sáng trôi qua thật chậm chạp, tiếng chuông vừa dứt, Renjun đã bối rối dúi hộp cơm cho Jeno rồi chạy biến mất. Jaemin nhìn cái dáng vẻ đó của Renjun thì lại thấy tức cười mãi không thôi, có chút vui sướng len lỏi trong lòng cậu. Jaemin biết, Renjun sẽ chạy đi đâu, ngược lại càng từ tốn mà đến địa điểm quen thuộc đó.
----------------
"Na Jaemin, rốt cuộc cậu xem tớ là gì?" Sau khi bị bắt ép ăn xong hộp cơm trưa, Renjun kiềm chế hết nổi quay sang con người đang ngồi bên cạnh mình.
Jaemin lấy khăn giấy lau vội khuôn miệng nhỏ xinh của Renjun rồi lại lắc lắc đầu.
"Thật ra tớ cũng không biết tớ xem cậu là gì nữa. Nhưng mà dạo gần đây, tớ rất là muốn hôn cậu."
Renjun híp híp đôi mắt của mình lại, đưa mặt tiến lại gần Jaemin hơn.
"Cậu.nói.cái.gì.cơ?"
Jaemin phì cười, tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy Renjun rất là đáng yêu vậy nè. À mà không, hình như cậu ấy làm gì cũng đáng yêu cả, dù là lúc cậu đang nghĩ mình không thích Renjun thì vẫn thấy cậu ấy rất là đáng yêu.
"Vậy nếu cậu nói cậu thích 'hôn' tớ, thì cậu thích làm gì với Jeno?" Renjun một phần tò mò, một phần cũng muốn biết, phân lượng của mình trong lòng Na Jaemin như thế nào.
"À thì.." Jaemin hơi ngẩn ra, Renjun không hỏi tại sao nữa, bù lại cậu hỏi này khiến cậu có chút sáng tỏ "Tớ thích nhìn cậu ấy chơi đùa cùng Moomin nhà tớ."
"Moomin?" Renjun phì cười, là tên cún hay mèo gì à.
"Là con cún nhà tớ, mà cậu cười cái gì? Những lúc đó, nhìn Jeno rất là vui vẻ." Jaemin có chút hồi tưởng, đôi mắt hơi híp lại "Ngoài ra thì, tớ thích nhìn cậu ấy học tập, cậu ấy học rất chuyên chú, đôi mắt nhỏ sẽ thỉnh thoảng nheo lại vì đề bài khó. Thích nhìn cậu ấy ăn đồ ăn ngon, biểu cảm của cậu ấy như thể nó là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời vậy. Thích nhìn..."
"Này, sao cậu chỉ 'nhìn' thôi vậy, cậu không có mong muốn tiếp cận gì à?" Renjun hơi buồn ngủ, vừa nói vừa đặt lưng nằm xuống tấm ván.
"Ừ thì.. À tớ còn muốn cậu ấy gọi tớ là 'hyung'." Jaemin như đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, nói xong cũng hí hửng nằm xuống cạnh Renjun.
"Cái này thì đơn giản mà, khi nào đó chơi Yaja time bắt cậu ta gọi một lần đi." Renjun ngửa mặt nhìn trời, tự nhiên lại có chút buồn ngủ, đôi mắt bắt đầu díp lại.
Na Jaemin nhìn cậu ấy như vậy, quả thật tim có chút đập nhanh hơn, và quan trọng hơn hết, cậu lại muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy rồi.
--------------
"Mẹ à, nếu như mình có cảm giác muốn hôn một ai đó, thì sao ạ?" Mẹ Na ngạc nhiên nhìn thằng con tự dưng hôm nay dậy thật sớm, ngồi thẩn thờ ở ngay bàn ăn, rồi phun ra một câu hỏi gây chấn động như vậy.
"Con muốn hôn ai? Khai ra mau." Mẹ Na nhanh tay lấy trứng chiên ra khỏi chảo bỏ vào dĩa đưa Jaemin rồi ngồi sà xuống đối diện cậu.
"Chỉ là dạo gần đây, cứ nhìn thấy cậu ấy là con lại vô cùng muốn, cực kỳ muốn hôn môi cậu ấy. Vậy là sao hở mẹ?" Jaemin có chút xoắn xuýt nhìn mẹ mình. Mẹ cậu rất là tâm lý, mỗi khi có chuyện gì làm cậu băn khoăn, đều tìm đến mẹ trước tiên. Tất nhiên, mẹ Na là người lớn, luôn đưa cho cậu những lời khuyên rất là hữu ích.
"Hừm.. là người con thích à?" Mẹ Na nhìn Jaemin có vẻ băn khoăn thật sự, mấy câu trêu đùa vừa chợt ra khỏi miệng đã kịp kiềm lại.
"Con cũng không biết, con cứ nghĩ là mình không thích cậu ấy, nhưng con lại muốn hôn cậu ấy. Hay là con có vấn đề gì?" Jaemin thểu não suy nghĩ, rõ ràng cậu không có thích Renjun mà, không có thích, không có..
"Không thích người ta mà lại muốn hôn người ta. Lại còn là con 'nghĩ', chuyện tình cảm đâu phải là thứ mình có thể suy nghĩ đâu, quan trọng là trái tim con muốn gì. Khi con nhìn người ta, tim con có đập nhanh hơn không? Thấy người ta cười, có muốn cười theo không? Hoặc là tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn? Khi hôn người ta, có nghe tiếng chuông bên tai không? Ngày xưa khi mẹ hôn ba con, bên tai như có hàng ngàn tiếng chuông nhỏ đang rung đinh đang vậy, vừa hồi hộp mà lại vừa háo hức. Đó là lúc mẹ nghĩ, cuộc đời này sẽ trao cho ba con thôi. À mà quên mất, con muốn thôi, chứ đã hôn chưa vậy?" Mẹ Na dứt lời quay sang thấy vành tai con mình đỏ au, thì đã hiểu rõ tình hình. Với cái tính bướng bỉnh của Jaemin, lại còn có chút chậm hiểu thì không biết có làm gì khiến cho con người ta buồn không nữa. Mẹ Na thở nhẹ ra, xoa xoa đầu cậu "Con trai mẹ cũng lớn rồi, mẹ tin vào quyết định của con."
--------------
"Renjun à, thật sự tớ không biết mình xem cậu là gì. Nhưng tớ muốn nói rằng, chắc là tớ thích cậu mất rồi." Na Jaemin thổ lộ xong lại lén hôn nhẹ lên khóe môi của người con trai trước mặt.
Renjun đang cơn buồn ngủ, mắt đột ngột mở to, mặt mũi thì đỏ bừng, dù đó là đáp án mà cậu mong muốn, nhưng cảm giác đang bị xem là 'tình địch' đột ngột chuyển qua 'tình nhân' thật có chút không quen.
"Jae.. Jaemin này" Renjun có chút lúng túng, cậu hơi nghiêng người qua nhìn Jaemin "Tớ, cũng muốn hôn cậu." Rồi không kịp đợi Renjun xấu hổ, Na Jaemin đã nhổm người dậy hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia. Cậu phát giác, đôi môi ấy như chất gây nghiện, cậu đã nếm một lần thì không còn cách nào dứt bỏ. Bên tai chợt vang lên những tiếng đinh đinh đang đang thật phấn khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINJUN] [SHORT FIC] NỤ CƯỜI CỦA CẬU
FanfictionFic được viết bởi MooMINJUNvn ~~~ Fic ấp ủ từ lâu rồi, bắt đầu từ Chewing Gum cơ, nhưng mãi đến bây giờ mới được viết tiếp. Mừng Na Na đã quay trở lại. Mừng Jun Jun đã thêm một tuổi. Mừng hai đứa lại ở cạnh nhau ~~~ Fic rất ngắn, mỗi chap cũng cực n...