Chapter 12

424 31 3
                                    

Sáng hôm sau...

"Ái chà chà, chúng ta có gì đây?"

Jessica mở hé một bên mắt và trông thấy Hyoyeon đang nhìn xuống cô ấy với vẻ mặt hí hửng.

"5 phút nữa." Jessica lầm bầm, và ôm chặt lấy con thú bông ở bên cạnh mình hơn. Cơ mà khoan, cô ấy làm gì có con thú nhồi bông nào cỡ đại thế này. Và sao con thú bông này lại tỏa ra hơi ấm, phát ra tiếng thở nhè nhẹ và đang chớp chớp mở mắt nhìn cô ấy chòng chọc. Khuôn mặt nó trông cũng quen quen...

Một tiếng thét kinh động thiên địa vang lên khắp cả dorm! Lấn át luôn cả tiếng ré lên vì ngạc nhiên của người bên cạnh thốt ra cùng lúc đó.

***

Trong suốt tuần tới, Sooyoung sẽ không ngừng kêu ca về việc đôi tai cô ấy đã bị đau sẵn do thường xuyên "tiếp xúc" với Stephanie, nhưng giờ sau hôm nay cô ấy chắc chắn mình đã bị chấn thương thính giác nghiêm trọng.

"Thính giác của cậu bị tổn thương á?" Hyoyeon khịt mũi rồi nói tiếp. "Tớ đứng ở ngay kế bên tên thủ phạm này khi hét kia kìa. Bên tai này của tớ vẫn còn đang điếc nghe không rõ đây."

"Tớ xin lỗi rồi mà." Jessica rầu rĩ lầm bầm bên cạnh người có bên tai bị hỏng kia, nhưng Hyoyeon vẫn cứ thế la lớn vào khoảng không, "Với cả tên thủ phạm đó không dùng cái cớ 'cậu không nên đứng bên giường tớ và làm tớ giật mình' để xin lỗi được đâu."

"Tớ muốn biết là tại sao cậu lại ngủ trên giường của Sica hơn." Sunkyu lên tiếng tra hỏi Taeyeon

"Bọn tớ chỉ đi dạo một chút, và lúc về thì cậu ấy mệt quá nên lôi tớ xuống giường rồi ngủ thiếp đi luôn." Taeyeon bào chữa

"Và cậu không cứ thế đứng dậy về phòng được à?" Yuri hỏi

"Jessica nặng lắm." Taeyeon đáp, phớt lờ thẳng tiếng gào lên khó chịu "Yah!" từ Jessica và tiếp tục nói. "Tớ không nhấc cậu ấy ra được."

"Thôi nào, chúng ta đều biết là bắt Jessi làm việc gì đó khi đang ngái ngủ đã là bất khả thi rồi mà. Chứ đừng nói đến lúc đã ngủ mất." Stephanie nói, vòng một tay qua vai Jessica. "Giờ mau đi chuẩn bị thôi, oppa quản lý sẽ lên đây rầy la nếu chúng ta trễ giờ đấy. Anh ấy mà mắng thì chắc Sooyoung và Hyoyeon điếc toàn tập luôn."

Khi các cô gái đứng lên trở về phòng mình, Jessica quay sang Stephanie, khuôn miệng mấp máy câu Cảm ơn. Và Stephanie chỉ nhếch mày, như một ám hiệu đáp lại rõ ràng Lúc sau nhớ kể cho tớ đấy

Jessica thở dài, và bước đi.

***

Một người nào đó đã nảy ra ý tưởng thiên tài là giao việc phụ trách bữa tối ngày hôm đó cho Jessica và Stephanie, và cái người nào đó ấy có tên là Choi Sooyoung.

"Sao lại là bọn tớ, cậu đã bao giờ lo bữa tối đâu!" Stephanie phản đối

"Cái gì cơ?" Sooyoung cố tình la lớn, chụm tay vào một bên tai mình. "Tai đây vẫn đang điếc, nghe không thủng đâu."

[TRANS] [LONGFIC] A Matter of Time (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ