Chapter 11

480 32 2
                                    

Jessica như bị tổn đi mấy năm tuổi thọ khi một hình bóng phụ nữ tóc dài xuất hiện ngay cạnh giường ngủ cô ấy vào giữa nửa đêm.

"Tránh xa tao ra Kayako!! Tao đâu có giết mày, biến đi!" Jessica la hét, giơ chiếc chăn lên như một cái lá chắn trước người mình.

Công tắc đèn được bật lên, để hiện ra Taeyeon đang đứng đó, nhìn trân trân cô ấy như thể cô ấy là người điên. "Là tớ mà."

"Oh." Jessica hạ chiếc chăn xuống. "Ha ha, tớ biết rồi. Tớ chỉ đùa xíu thôi."

Taeyeon lắc đầu. "Cậu đúng là không tin được."

"Cậu mới là người đang đêm hôm tự dưng chui vào phòng tớ đấy. Cậu muốn làm tớ lên cơn đau tim hả?"

"Tớ không có ý dọa cậu," Taeyeon nói, tay cứ kéo và nghịch ống tay áo như một đứa trẻ. "Chỉ là... tớ cảm thấy muốn đi dạo chút."

"Đi dạo?" Jessica nhắc lại. "Vào giữa đêm thế này á?" Cơ mà nghĩ lại, người nói ra cái mong muốn đó là Taeyeon, nên cô ấy cũng chẳng lấy gì làm lạ trước chuyện đó.

"Ý tớ là, còn lúc nào tốt hơn lúc này để đi dạo chứ?" Taeyeon hỏi một câu tu từ. "Vậy là, ừm... Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"

Tốc độ nhận thức tình huống của Jessica chưa bao giờ nhanh, và bị sửng sốt vào đêm muộn thế này chẳng giúp gì cho khả năng phản ứng của cô ấy.

"Dĩ nhiên cậu không nhất thiết phải đi cùng đâu." Taeyeon nhanh chóng nói thêm. "Chỉ là, tớ xin lỗi... tớ biết bây giờ đã muộn lắm rồi và cậu chắc muốn nằm ngủ trên giường hơn. Cứ quên hết những gì tớ vừa nói đi, tớ sẽ đ..."

Taeyeon ngừng lan man khi Jessica chạm bàn tay trần vào cánh tay cô ấy. "Cho tớ một phút để thay đồ đã."

"Okay." Taeyeon đáp, giọng dịu dàng hơn. "Cảm ơn nha."

"Khỏi khách sáo, trả ơn lại tớ bằng cách đừng bao giờ hóa Kayako bên cạnh giường tớ nữa đi. Ít nhất 1 năm tuổi thọ của tớ vừa bị cậu lấy mất và tớ muốn được đền bù đấy."

"Tớ chắc chắn sẽ đền đáp lại cho cậu," Taeyeon nói, giọng pha chút hứa hẹn. Rồi Jessica xua Taeyeon ra khỏi phòng để cô ấy thay đồ, và cũng để Taeyeon không trông thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.

***

Họ bước đi cùng nhau, bao trùm quanh họ là một khoảng lặng, lặng yên mà thân mật.

Khi Jessica ở một mình cùng với Stephanie hoặc Sooyoung, hay bất cứ một thành viên nào khác, cả hai rốt cuộc sẽ luôn nói chuyện với nhau, lúc thì tán gẫu về cuộc sống của họ, lúc thì chỉ tán dóc chuyện tầm phào để giết thời gian. Tuy nhiên, cả cô ấy và Taeyeon đều không phải tuýp người thích chuyện trò, nên họ cứ thế rảo bước, không ai nói với ai câu nào. Nó không phải ngượng nghịu hay căng thẳng gì hết, nó chỉ... nó chỉ là như vậy thôi.

Taeyeon bỗng hắt xì hơi, tiếng to đến mức làm Jessica giật nảy cả mình chút. "Cơm muối!" cô ấy theo bản năng đáp lại.

[TRANS] [LONGFIC] A Matter of Time (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ