Đừng bao giờ bỏ rơi anh (H)

167 14 2
                                    

WARNING: soft-core porn, blindfolded








Hôm nay không phải Chủ Nhật, hắn phải đi làm. Ngân Tài uể oải ngồi dậy, xoa xoa gáy của mình. Hắn nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say, anh ôm ôm cái gối màu hồng cam mà dụi dụi, thất nghiệp vui nhỉ.
Ngân Tài vuốt tóc anh, nhéo nhéo hai cái má tròn. Anh nhíu mày mở mắt nhìn hắn, tay gỡ tay hắn ra rồi dụi gối ngủ tiếp.

- Đình Nghi a, gần trưa rồi anh vẫn không chịu dậy sao?
- Ngân Tài, tối qua ba hiệp, anh không dậy được.

   Người yêu hắn, lúc may quần áo, rất nam tính và chững chạc. Người yêu hắn, có những lúc thật đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời. Cũng là người yêu hắn, mè nheo nhõng nhẽo như con nít đang không chịu dậy kia.
   Hắn vân vê ngón áp út của anh, nhẫn cưới vẫn ở đó. Họ chưa làm đám cưới, chỉ đeo nhẫn thôi. Cũng không làm giấy, không nói với mọi người.

- Vợ yêu của em, dậy nào.

   Anh nghe hắn gọi cái chữ vợ yêu sến rện, liền úp mặt vào gối. Hai tai có màu như cái gối màu hồng cam, hắn nhìn anh mà cười. Gần trễ giờ đi làm rồi, nhưng hắn không muốn xa anh tí nào. Cả sáng, ngồi trêu anh cũng được.

- Em trễ làm rồi, anh ngủ tiếp đi.
- Ngân Tài...

   Mãi anh mới ló cái mặt ra mà mè nheo nhìn hắn, gương mặt còn phớt hồng. Anh ngồi dậy, vươn lên hôn hắn, eo còn đau quá. Đình Nghi, anh có biết ở thân trên trần mà vươn lên như vậy, dấu ngân hôn còn vương trên thân là một hình thức câu nhân không. Hắn phải hít một hơi thật sâu, không được manh động.
   Anh ôm cổ hắn, hôn hắn thật dịu dàng. Môi anh lúc nào cũng mềm và ngọt như dâu vậy, hoặc do hắn tự suy diễn. Hắn nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn rồi, hắn bế anh, người còn đang ôm cổ mà hôn hôn hắn như một đứa trẻ đói kẹo.
   Đình Nghi cũng ngoan ngoan để hắn bế, chân ôm hắn khư khư. Cái quần đùi mỏng cọ xát hắn với anh, Đình Nghi, làm ơn đừng câu dẫn hắn nữa! Hắn đỡ anh đứng dậy, tay tranh thủ bóp nhẹ phần hông qua lớp quần đùi.

- Lấy quần áo cho em được không?
- Ưm, để anh.

   Hắn ngồi xuống cái ghế bành nhỏ trong phòng, đợi anh mang ra mấy thứ trang phục. Anh lấy cái áo len hồng mình hay mặc, mặc vào cho bản thân trước kẻo lạnh. Với lại, nhìn thấy mình trong gương đầy dấu hôn dấu cắn hoan ái của hắn, ngại hết sức.
   Quanh qua quẩn lại trong cái tủ đồ toàn màu đen của hắn, anh cũng lựa được một cái áo sơ mi đen và quần tây, đương nhiên là cái suspender hắn yêu thích nữa.
   Anh đi ra, mặc quần áo cho hắn, để hắn kéo anh vào lồng mà ngồi. Áo hắn vừa khít từng thớ thịt, lớp áo căng che lớp cơ bắp của hắn. Cái áo này, là Đình Nghi may cho Ngân Tài, anh vuốt nếp chỉ, nhìn giống như đang câu dẫn, nhưng thực chất là đang xem mình may đẹp như nào.
   Xong xuôi, anh vừa định rời khỏi lòng hắn thì bị giữ lại.

- Sao vậy?
- Thắt cà vạt nữa.

   Anh thắt cái cà vạt đen cho hắn, mông bị hắn bóp bóp nghịch nghịch. Chân anh đá hắn nhẹ một cái.

- Vợ yêu của em, quyến rũ như vậy làm sao em đi làm?
- Im đi, anh là chồng em!
- Chồng em sao? Tối hôm qua bên dưới đâu có nói vậy.
- Ngân Tài!!

[Bố Ngầu x Bố Hường] Tôi sẽ bao nuôi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ