Đình Nghi bị ốm rồi.
Đình Nghi, anh thực sự không khoẻ như Ngân Tài. Đúng hơn, chỉ có kẻ ngốc mới không bị ốm. Và Ngân Tài thì là một kẻ ngốc. Ngay lúc người yêu mình ốm sốt 38,6 độ thì đi công tác Paris. Thật vô tâm!
Do Đình Nghi sốt nặng, anh không dám để lũ trẻ bên người. Anh gửi về nhà cho mẹ anh trông hộ. Ngày nào cũng video call gặp nhau. Hắn cũng gọi cho anh mỗi ngày, nhưng chênh lệch múi giờ, lúc hắn gọi anh thì toàn là lúc nửa đêm thôi.- Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa, lúc tôi về không được ốm nghe chưa?
- Anh đã ăn chưa? Mau ăn đi, dạo này gầy đi rồi đó.
- Mồ hôi của anh nhiều quá, để tôi gọi bác sĩ.
- Đình Nghi.
Anh cứ nằm trên giường, đợi hắn về. Đình Nghi muốn được nghe giọng của hắn, qua hơi thở nóng ấm, không phải qua một cái máy. Nhìn thấy anh, gọi điện cúp máy sớm hơn, mồ hôi chảy ra nhiều hơn, gương mặt nom gầy đi hẳn, hắn lo lắm. Ở Paris, mà không yên được một giây.
Hắn ngồi trong phòng họp, mà cứ nghĩ rằng anh sẽ ốm sốt mà ngất. Hắn ngồi trước đối tác mà không thể tập trung nổi. Hắn mong được về. Còn bảy ngày nữa.
Thư ký của hắn bảo, hắn được về nước sớm vì đằng nào hợp đồng cũng xong rồi. Cậu thư kí vừa gửi cho hắn, hắn đặt ngay một chuyến phi cơ bay về nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng, phi công bị hắn gọi dậy thúc mạnh vào mạn sườn, bảo lái mau cho hắn về.
Ngân Tài, hắn thực sự u mê Đình Nghi.Hắn về tới nhà, gõ cửa như thể cháy nhà. Đình Nghi còn đang ngủ, người còn ẩm ướt vì mồ hôi. Nhiệt độ của anh vẫn chưa hạ xuống, người bệnh tự chăm sóc người bệnh, sao hết được. Anh vịnh tường đi ra cửa, còn mặc đồ ngủ.
- Ngân Tài, sao em về sớm vậy?
- Sao anh không để người làm của tôi chăm sóc?
- Thấy phiền người ta nên anh đuổi về rồi.Ngân Tài ôm lấy anh, trán cụng trán. Anh thực sự rất nóng, lúc bị hắn kéo lại còn không đủ sức giữ mình lại, thuận theo hắn mà dựa vào. Người hắn rất mát, hay do anh nóng quá rồi?
Hắn dụi nhẹ cổ anh, chỗ nào cũng nóng ẩm. Hắn thật dễ chịu, mùi nước hoa nhẹ, hơi thở hắn giờ cũng mát và dễ chịu hơn nhiệt độ thân thể của anh. Anh vuốt tóc hắn, dụi nhẹ lên đó.- Ngân Tài, anh nhớ em.
- Tôi cũng nhớ anh, nhưng anh sắp sốt đến chết rồi, im lặng đi.Đình Nghi được hắn bế lên, đặt lên giường như một con vật nhỏ, hắn xuống bếp hâm lại cháo, lấy nước mát vào thau. Anh ngồi trên giường nhìn hắn, cười như một tên ngốc. Thực sự, anh không xem trọng sức khoẻ của mình.
Hắn đi lại chỗ anh, dán miếng hạ sốt lên trán anh, cởi áo anh ra mà lau mồ hôi. Thân thể của anh thật đẹp, hắn nhớ nó. Nhưng không phải bây giờ, không được xuống tay với người bệnh! Anh dụi vào khăn bông tẩm nước của hắn, mơ mơ màng màng mà tận hưởng. Dễ chịu lắm.
Lau người xong xuôi, anh như ngủ tới nơi rồi vậy. Được hắn thay quần áo như con nít, lau người một cách lộ liễu anh cũng không ngại. Do sốt quá mất lí trí hay anh thực sự thoải mái khi bên hắn?
Hắn mang cháo tới cho anh, thổi nguội từng muỗng cho anh. Môi anh đẹp thật. Hắn nhìn nó chăm chăm. Anh ăn cũng vương trên môi một tí, hắn lấy ngón tay vuốt qua, bị anh ngậm ngón tay mà ăn nốt.
Ngưng câu dẫn, Đình Nghi, ngưng. câu. dẫn. hắn.
Ngân Tài như dùng toàn bộ nội công ba má tặng lúc đẻ ra, bao nhiêu kinh nghiệm sống ba mươi tám năm đời, kìm nén thứ bên dưới đũng quần lại. Không được xuống tay với người bệnh, Ngân Tài! Anh còn đang sốt đấy, thân thể anh đang rất yếu, nếu mạnh tay sẽ ngất đó! Hắn sợ anh sẽ bị đau, lo cho thân thể anh trước. Lần này không như lần đầu, hắn thực sự không muốn anh chết trước hắn.
Chỉ một hành động thôi, anh làm hắn đấu tranh tư tưởng bảy lần. Vậy mà anh còn hồn nhiên nằm xuống gối mà ngủ. À, nhìn kĩ mới thấy, nãy giờ từ lúc hắn về, anh chưa trông buồn một giây. Có lẽ là do anh mừng khi thấy hắn về, vì anh vui khi người yêu mình về. Nãy giờ anh cứ muốn nắm tay hắn, vì nó mát, và vì nó to lớn. Anh muốn dựa vai hắn, muốn ôm chằm lấy hắn, hắn rất dễ chịu.
Ngân Tài cởi cà vạt, dây đai quần, nằm cạnh anh mà ôm anh ngủ. Anh bám vào hắn, vì hắn rất thoải mái. Đình Nghi dụi nhẹ, hơi thở nóng ấm của anh phả vào người hắn. Có lẽ, hắn sẽ rất khó để ngủ tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bố Ngầu x Bố Hường] Tôi sẽ bao nuôi anh.
FanficPairing: Bố Ngầu x Bố Hường. Là OC/Mascot của mình. Rating: 21+ Nhân vật THUỘC quyền sỡ hữu của tác giả, không được đem đi đâu :)