Ngoại truyện: Thi Tự

119 6 1
                                    

Ai cũng biết Bố Ngầu Bố Hường nhìn như nào nhưng mà Thi Tự thì chưa có, nên tôi vẽ cho cậu ấy một tấm. Đây là Thi Tự 42 tuổi:

  Xong rồi thì hãy bắt đầu ngoại truyện nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xong rồi thì hãy bắt đầu ngoại truyện nhé.
——
   Năm 1993
Thi Tự 17 tuổi, Đình Nghi 16 tuổi.
Y thì là chủ nhiệm câu lạc bộ Văn Học, lại hay được câu lạc bộ Âm Nhạc ưu ái, bảng điểm của y hoàn hảo không tì vết, hồ sơ học bạ lại càng sáng chói hơn. Y chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết. Lúc đấy, nữ nhân theo y rất nhiều, nhưng y thì không màn tới, vì bản thân y quá đỗi yêu cái đẹp truyền thống trong thi ca, trong âm nhạc, vẻ trần tục của nữ nhân lúc đấy không thu hút được y. Cái trường tồi tàn y học, làm gì có được vẻ đẹp đó? Học sinh nó mua điểm, gian lận, ngủ với giáo viên, y còn giữ được mình giữa bể sa đoạ thật sự là mạnh mẽ. Hoặc đơn thuần là tới bây giờ y mới nhận ra cái thối nát của nó. Y nghĩ, bản thân tới già cũng sẽ không yêu được ai, bởi con người vẫn chưa ai có được vẻ đẹp mà y muốn có.
Cho tới khi anh chuyển tới cái trường vốn dĩ đã thối nát của y.

——

Cái ngày mà Trương Đình Nghi tới nhập học, là một ngày đông gần tàn. Tuyết ở đây không có, chỉ có cái se lạnh khô ran của mùa đông. Y được giao là đi đón học sinh mới, không biết thành phần cá biệt nào được chuyển tới trường của y.
Thi Tự luồng tay vào túi áo khoác, y đứng đợi cái người được gọi là học sinh mới. Hiệu Trưởng bảo rằng cậu trai này được chuyển từ một hệ thống trường công lập không được tốt đẹp lắm, hồi đó còn được học tư thục, nên hình ảnh đầu tiên về Đình Nghi trong đầu Thi Tự là một tên công tử dựa hơi gia đình. Một chiếc xe hơi đen đậu trước cổng trường, bước xuống là Đình Nghi. Xe hơi cơ đấy, giàu thế cơ, Thi Tự nghĩ. Bộ đồng phục được ủi phẳng phóm đẹp đẽ, chắc có người giúp việc. Nói chung là trong mắt Thi Tự, anh không có ấn tượng tốt lắm, chi ít là phút đầu tiên.
Vừa bước xuống xe, anh cúi người, chào vị tiền bối trước mặt.

- Chào tiền bối, em là Đình Nghi.
- Xin chào, tôi là Thi Tự.

Đình Nghi ngẩn người lên, đón chào y với một nụ cười toả nắng. Cái se lạnh của đông giá như tan hết vậy, anh ta không nhìn giống một thằng công tử như y nghĩ tí nào cả.
Y dắt anh đi tham quan trường, nào là chỗ nào là căn tin, chỗ nào là phòng Hiệu Trưởng. Anh ngoan ngoãn đi theo, gật gật dạ dạ không làm phiền y một tí nào. Rồi y giới thiệu cho anh về các câu lạc bộ, anh cũng không ngại mà điền ngay tên mình vào câu lạc bộ Văn Học. Anh muốn được vào Đại Học Nhân Văn, và thơ ca là thứ anh có thể gửi gắm lòng mình vào. Biết y là chủ nhiệm, mắt anh sáng rỡ lên, nắm lấy tay y mà cười tươi roi rói.

[Bố Ngầu x Bố Hường] Tôi sẽ bao nuôi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ