Chap 3: Người quen

1.2K 69 20
                                    

"Giày dép màu trắng cũng không, gối màu trắng cũng không nốt, mua chúng về để cô ấy phi mình những lúc tức giận hay sao???"

Shinichi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc đó.

" A... "

" A... "

Không hẹn mà gặp, bốn đôi mắt nhìn nhau, cùng phát ra một âm thanh y hệt. Chẳng biết từ lúc nào Kuroba Kaito đã sóng vai đứng bên cạnh cậu. Câu nói quái quỷ vừa rồi cũng do hắn ta thốt ra. Và hai người bắt đầu nói chuyện...

" Cậu làm gì ở đây thế? "

" Mi làm gì ở đây hả? "

" ... "

" ... "  

" Đừng có cướp lời thoại của tôi! "

" Đừng có bắt chước tôi! "

" ... "

" ... "  

" Cậu im mồm đi! "

" Cậu mới là đứa phải im mồm ấy.. "

" ... "

  " ... "    

" Thôi thôi stop, hôm nay tôi không rảnh cãi cọ cùng cậu đâu, siêu đạo chích... " -  Shinichi đỡ trán thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

" Hừ, cậu nghĩ tôi thích cham trán cùng cậu lắm chắc, siêu thám tử...? " -  Kaito Kuroba cũng nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Và Shinichi tức lên.

" Đồ đầu chỉa đáng ghét! "

" Đồ vuốt keo ngu si! "

" Ê, tóc tôi là tự nhiên đấy nhé! "

" Xì, cậu nghĩ tôi tin cái chỏm trên đỉnh đầu cậu là cha sinh mẹ đẻ chắc? "

" Không tin cứ việc liên hệ họ mà hỏi, hừ... Ngày đẹp trời thế này, cậu ló mặt ra đường làm gì cho trời u đất tối chứ? "

" Xin lỗi cậu đi, nếu có một ngày trời đất này thiếu vắng gương mặt xuất chúng của tôi, muôn hoa mới thất sắc, đất trời mới u ám ấy..."

" ... "

" Không nói với cậu nữa, đồ đầu chỉa. Đừng có làm vướng chân tôi! " Shinichi tức giận quát lên rồi xoay người đi vào trong siêu thị. Chẳng ngờ chân trước cậu vừa bước, chân sau đã thấy kẻ oan gia đáng ghét kia theo vào.

" Cậu đi theo tôi làm cái gì? " -  Shinichi cáu.

" Này này, nói cho rõ ràng đi, ai thèm đi theo cậu chứ? Tôi cũng tới siêu thị này mua đồ mà!? " - Kaito tỏ vẻ vô tội đáp

" Mua cái gì? Kẻ trộm như cậu có khái niệm bỏ tiền ra mua đồ sao? " Shinichi không nhịn được buông lời châm chọc.

" Hết cách rồi, ai bảo bạn gái của tôi lại là người ghét Kaito Kid nhất trên đời này chứ. Quà tặng cho cô ấy, tôi làm sao dám đi chôm chỉa được. " Kaito Kuroba nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.

Có lẽ bởi vì bắt được cùng sóng não, nhận ra đồng bọn cùng chung một nỗi lo nên suốt từ lúc đó, hai người thôi không chí chóe nữa, im lặng rảo bước qua các quầy hàng.

{Shinran, Kaiao} Valentine Trắng của Shinichi và KaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ