Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Âm thanh cậu mong đợi không hề xuất hiện. Shinichi ngạc nhiên mở mắt, cậu thấy Ran đang cúi gằm đầu không dời mắt khỏi hộp quà.
Bàn tay đang nắm lấy vỏ hộp của cô run lên nhè nhẹ.
Bốp!
Ngay khi Shinichi còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì, nguyên cả chiếc hộp đã bay thẳng vào mặt cậu. Shinichi cúi gập người xuống, không hề phòng bị lãnh nguyên cả ám khí này.
Cậu vừa vất vả ngẩng đầu lên đã bị Ran mắng xối xả như tát nước vào mặt.
- Shinichi, đồ dê cụ đáng ghét! Cậu...cậu gọi tớ ra đây chỉ để tặng cái thứ này thôi sao? Cậu...cậu thật sự...thật sự khiến tớ quá thất vọng rồi! ĐỒ-TỒI-TỆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gần như hét vào mặt câu ba chữ cuối cùng, Ran ấm ức cầm túi xách quay người bỏ đi, để lại Shinichi ngổn ngang trong gió không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nơi chiếc hộp vừa đập vào mặt cậu đang nằm. Thứ trắng trắng lấp ló sao nắp hộp kia sao mà trông vừa quen vừa lạ đến thế. Như linh cảm thấy điều gì, Shinichi vội vã nhặt nó lên, mở ra xong thì cả người lập tức đông cứng lại.
Đó...đó sao có thể là một bộ áo lót màu trắng được chứ. Rõ ràng cậu đã thanh toán cho chiếc váy đầm ren cơ mà...
Ngàn vạn dấu chấm hỏi như bay như lướt đi vùn vụt trong đầu Shinichi với tốc độ ánh sáng, rồi dần dần tụ lại hợp thành 11 chữ: KUROBA KAITO.
Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay, nghiến răng kèn kẹt. Món quà của cậu, màn cầu hôn của cậu, dự định tương lai của cậu... Tên khốn khiếp...
Thù này không báo, ông đây tuyệt đối không làm người!!!
***************
Ngày hôm sau, Sonoko ngạc nhiên nhìn thấy Ran thở dài phiền não khi tới trường. Cô cất tiếng hỏi:
- Sao thế Ran? Hôm qua không phải Shinichi đã hẹn cậu đi dạo trong công viên rồi sao? Thế nào, hai người có ăn uống chơi bời gì không? Hắn ta tặng cậu cái gì?
- ...
- Sao thế? Chẳng lẽ hắn ta quên mất không tặng quà cho cậu?
Ran lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúng túng một hồi lâu, cô bạn mới rụt rè cất tiếng:
- Sonoko này, chuyện hôm trước cậu nói có phải là thật không?
- Hả, chuyện gì cơ?
- Thì chính là chuyện...chuyện một chàng trai tặng đồ lót cho bạn gái, tức là có ý muốn tiến thêm một bước với cô ấy đó... - Ran ấp úng nói hết.
- Hừm, đương nhiên là thật rồi. Mà tiến thêm một bước là gì cậu có biết không, là Lên-Giường, lên giường đó. Đàn ông bây giờ toàn một lũ háo sắc cả thôi. Tớ mà gặp trường hợp này, nhất định sẽ ném thẳng cái hộp đó vào mặt hắn ta rồi đạp cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn mới thôi... - Sonoko hung hãn đập bàn.
- Mà khoan đã, sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ vấn đề này? Không lẽ tên Shinichi kia cũng... - Cô nàng nghi hoặc nhìn Ran với ánh mắt dò hỏi.
- Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu, không có...
- Hả? Cái gì? Hắn ta tặng đồ lót cho cậu? - Ran chưa kịp mở lời giấu giếm đã bị tiếng hét khủng khiếp của người đi bên cạnh cắt ngang. Lực chú ý của Sonoko cũng lập tức di dời từ cô sang ba người bọn họ.
- Ối ối, cậu be bé cái mồm thôi Keiko, cẩn thận người ta nghe thấy hết bây giờ... - Aoko đỏ mặt tía tai, cố gắng dùng tay chặn miệng cô bạn lại.
- Nghe thấy thì có sao. Cậu mau nói rõ ràng cho tớ, tên Kaito kia tặng cho cậu đồ lót thật à? - Keiko giữ chặt lấy tay của Aoko, quyết không buông tha hỏi.
- Cái đó...cái đó, chắc là có hiểu lầm gì thôi... - Aoko đỏ bừng mặt, lấp liếm quanh co.
- Phải rồi, đương nhiên là hiểu lầm. Thứ hắn ta tặng cậu đâu phải là đồ lót, đó rõ ràng là 'Quần-Lót-Của-Hắn-Ta' mà! - Vẫn luôn đi ở phía sau hai người, Akako nham hiểm cất tiếng.
- CÁI GÌ???????????? - Lần này thì không chỉ Keiko hét lên, cả Ran và Sonoko đang đi bên cạnh cũng muốn trợn lồi con mắt ra rồi.
- Không phải, không phải mà... - Aoko bất lực cố tìm cách giải thích, nhưng tất nhiên người bụng dạ đen tối như Akako đời nào buông tha.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Shinran, Kaiao} Valentine Trắng của Shinichi và Kaito
FanfictionFic cóp mạng nóng hổi đây -.- Fan MK/DC vào đọc đi nào!!! Nếu thấy hay các bạn nhớ comment và vote cho mình nhé ^^ Author: Hamano Michiyo (Momo) [ LỜI TÁC GIẢ :Một cuộc đối đầu của những kẻ có IQ cao Một cuộc chiến không cân sức cân tài... V...