Chap 3: cùng nhà

113 7 8
                                    

Sáng hôm sau
Trời đã sáng,những chú chim hót líu lo ngoài vườn cây,những tia nắng ấm áp đang rọi xuống mặt đất.Trong căn phòng ấy,có một cậu con trai đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường cỡ Kingsize,đôi mắt nhắm lại,làn da trắng hồng hào ko khác j con gái,mái tóc vàng mượt mà.Khi cậu đang ngủ ngon trên chiếc giường thì có một người con gái tóc cũng màu vàng giống cậu,trên tóc có kẹp 5 chiếc cho gọn gàng đang ngồi xuống ngay bên cậu ,có vẻ như là đang ngắm cậu ấy.Cô từ từ lay cậu dậy:
Rin:Len dậy đi trời sáng rồi!
Len:um........Miku cho anh ngủ thêm chút nữa!
Rin:xl,nhưng tôi ko phải Miku mà là Rin vợ tương lai của anh,còn ko mau dậy đi còn đi học!
Len:cho anh một nụ hôn chào buổi sáng nào!
Rin:này,anh đang mớ ngủ đúng ko?
Len:em ko hôn anh ko thèm dậy đâu!
Rin:đc thôi,khi tỉnh hẳn đừng đổ tại tôi nhé!
Ko chờ đợi j thêm,Rin tiến thẳng tới ngồi cạnh Len sau đó cúi mặt xuống,đôi môi ta đã chạm vào nhau ,một cảm giác mềm mại,mà ngọt như kẹo đường,có chút hương cam dìu dịu trong khoang miệng.Rin chỉ tiến tới hôn Len ko thôi,nhưng cái hương thơm ấy khiến cho cậu ko chối bỏ đc mà tiến tới đưa đẩy lưỡi trong miệng Rin,nó giống như một điệu nhảy sao?Ko hề,hai chiếc lưỡi như quấn chặt vào nhau ko tách rời vậy!Sau một hồi Len tỉnh ra thì thấy mình đang hôn Rin,cậu liền đẩy cô ra,mặt đỏ bừng,sợi chỉ bạc vẫn đang vấn vương lại
Len:tại sao lại là cô!Sao cô dám vào phòng tôi,dám cưỡng hôn tôi,lại còn làm như thế nữa chứ!
Rin:Ko phải là tôi thì là Miku chắc!Len à anh chưa tỉnh sao,đây là căn nhà của chúng ta,tối hôm qua bố mẹ anh chuyển hết đồ đạc và cả anh sang đây rồi.Còn về cưỡng hôn thì là do anh,anh bắt tôi phải hôn thì anh mới chịu dậy,làm như thế cũng là do anh ,tôi chỉ tiến tới nhẹ nhàng chạm vào môi rồi định bỏ ra ngay nhưng anh lại kéo lại đưa....
Len:thôi thôi đừng kể nữa,ngại lắm,tôi đi VSCN đây,cô đi ra ngoài đi!
Sau đó Len một mạch chui vào nhà VS để Rin lại ,trên môi có nở một nụ cười nhẹ nhàng.Khi Len đã đi vào nhà VS Rin cũng đi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng,trong khi ấy,Len của chúng ta đang đỏ mặt như quả gấc,ngại sao!Ngại j nữa,vợ chồng thì đằng nào chẳng làm thế,ngại làm j.Len bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình và lỡ nói:
Len:môi cô ta mềm và ngọt hương cam thật!
Sau đó,cậu ta đã điên loạn trong nhà VS gần 15' mới chịu ra.Bước xuống tầng,thấy trên bàn đã có một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng,ngon lành,cậu chạy tới ngồi vào ngay.Rin thấy vậy cười thầm và nói:
Rin:Anh cứ từ từ còn tận 45' nữa mới vào học mà!
Vừa nói,cô vừa mang đĩa,dĩa,dao ra cho anh.(Au:Có ai thấy lạ ko,nhà này ko có ng hầu!Rin:thì tôi muốn làm hết mọi việc để thể hiện với Len mà!Au: thì ra là như thế!)Cắn mẩu bánh mì Len ăn cùng với chút trứng và thịt nguội,sau đó là chút salat và sữa ấm.Len nghĩ là cái cô tiểu thư này đáng ra chỉ biết đi shopping,tiêu tiền,giả tạo,ko biết làm j chứ,ai ngờ lại đảm đang như thế này!
Len:đồ ăn cô nấu ngon đấy!
Rin:cảm ơn,vậy ngày nào cũng cũng sẽ nấu cho anh ăn!
Len:đc hả!
Rin:đc chứ,miễn là anh cưới tôi về!
Nghe xong,mặt Len hơi xám đi rồi anh ko nói j nữa,tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình.Ăn xong hai đứa ngồi nghỉ một tí rồi cùng đi học.Ngồi trên chiếc xe hơi ko khí trở nên lạnh lẽo,ko ai chịu mở lời rồi Rin lên tiếng:
Rin:có cần thông báo luôn cho mn biết rằng chúng ta là vợ chồng ko?
Len:cô học với tôi sao?
Rin:đương nhiên,chồng đi đâu vợ theo đó chứ!
Len:cô đừng nói với mn,tôi ko muốn cô ấy buồn và tổn thương,với lại tôi ko đồng ý cưới cô đâu,đừng có nói tôi là chồng cô!
Rin:tuỳ anh thôi,tôi ko muốn nói nhiều.Anh sợ người tình của anh buồn sao!Thật buồn cười và rẻ tiền!
Len:CÔ!
Đúng lúc đó thì đến trường,anh và cô cùng đi xuống xe,đập vào mắt anh là Miku đang đứng đợi ở cổng trường,anh vui vẻ đi tới chỗ cô ta và nắm tay dắt đi.Để lại một người kia với sự lẻ loi cô đơn một mình,nhưng Rin vẫn tiến vào trường với dáng đi thanh lịch,cô nở một nụ cười nhẹ khiến cho bn người dù nam hay nữ đều có thể mềm nhũn ng(trừ Len và Miku).Hôm nay cô chỉ tới làm thủ tục nhập học thôi còn lại thời gian ấy cô đi từ thiện ở các làng trẻ em mồ côi hay bệnh tật hoặc nhà dưỡng lão sau đó mới về nhà.Nhìn lên đồng hồ còn sớm nên cô tiện dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,nấu một bữa cơm ngon đợi Len về.Trong lúc chờ Len về ,cô cầm trên tay cuốn sổ màu cam,có vẻ như nó là Nhật Kí,cô viết vào đó một lúc,khi nghe thấy tiếng cửa mở,cô đứng phắt dậy chạy ra.Nhưng khi chạy ra thì nhìn thấy Len và cả Miku nữa,họ đang tay trong tay với nhau.Khuôn mặt rạng rỡ ra đón Len về giờ đã ko còn,nhưng vẫn lịch sự đón tiếp.
Lúc ăn cơm,chỉ có Rin ngồi lẻ loi một bên còn Miku và Len thì ngồi cạnh nhau,Len rất quan tâm Miku anh gắp toàn thịt sườn vào bát cô ta nói:
Len:em ăn nhiều vào,em ốm lắm đó!
Miku:anh đừng lo cho em,quan tâm đến cô ấy đi!
Rồi quay sang Rin với vẻ mặt lạnh nhạt,anh ném một phát miếng thịt vào bát cô rồi vẫn tiếp tục quan tâm Miku(Au:khó chịu quá cơ!Muốn giết Len quá cơ!Rin:đừng ko phải lỗi của Len!Au:hazz,biết bao h Len mới sáng mắt ra đây!😞😞😞)Tối hôm ấy,Miku ngủ lại nhà của Rin và Len,đáng lẽ ra là mỗi người một phòng nhưng cô ta lại giở trò nên sang ngủ với Len.Đêm đó,trong căn phòng có hai người đang ngủ ngon lành với nhau,thì có một người khác,lẻ loi buồn bã trong căn phòng lạnh lẽo,hiu quạnh.

(Kagamine)Love is painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ