chap 8:mệt mỏi

114 11 38
                                    

Ngày hôm sau Rin đã tới trường có lẽ vì ở bệnh viện quá chán và cô ko thích mùi thuốc sát trùng ở đó.Mặc cho bố mẹ ngăn cản vì nghĩ sức khỏe của cô chưa ổn định mà đã đi học rồi.Khi tới trường cô có một cảm giác lạnh người,ko ai khác ngoài Mikuo😀😀😀. Như những lo sợ,Rin đc Mikuo cho ăn một bài thuyết giảng dài ơi là dài, nhiều lúc Rin cảm thấy như Mikuo ko phải là bạn mình mà là mẹ thứ 2 thì đúng hơn!Cậu ko khác j mẹ Rin,lo lắng và quan tâm,chăm sóc hết mực.
Reng reng reng (tiếng chuông vào lớp)
Mọi ng hối hả chạy vào lớp cho kịp giờ,ngay tiết đầu là tiết Toán mới khổ!Vị trí chỗ ngồi có thay đổi:
-...-...-...-...-Rin-Mikuo-...-...-...
-...-...-...-...-Len-Miku-...-...-...
Đang trong tiết thì Miku gọi nhỏ Rin:
Miku:Rin à,cho mình xin lỗi nha!Tại mình bảo Len là cậu sẽ ko đợi đâu nên Len mới ko tới!
Rin:ừ thì đâu phải tại Len đâu,tại cô mà!
Miku:*hức hức*mình xin lỗi mà!
Len: cô vừa vừa phai phải thôi,Miku cô ấy đã xin lỗi rồi!Tất cả là do tôi,do tôi ko đến rước công chúa các đài như cô về!
Cô giáo:chỗ bạn Len mất trật tự!
Mikuo:bọn em xin lỗi cô,cô hãy tiếp tục bài giảng đi ạ!
Rồi Miku giả vờ bị làm phiền liền giơ tay,thưa cô giáo
Miku:thưa cô,bạn Rin cứ quay xuống nói chuyện với con ý cô ạ,bạn ấy ko chịu để cho con tập trung học gì cả!
Cô giáo:KAGAMINE RIN,em đúng là cả gan dám nói chuyện trong giờ tôi à,lại còn làm phiền bạn học nữa chứ!em mau đứng dậy giải phương trình này cho tôi!Ko giải đc thì mau ra ngoài hành lang đứng phạt đến hết tiết.
Mikuo:thưa cô nhưng bạn....
Rin:chỉ cần giải phương trình kia thôi chứ j!
Cô giáo:đúng vậy(còn lâu em mới giải đc nó,nó là phương trình cấp cao,khôn ngoan thì mau ra ngoài đứng đi)
Rin bước lên bảng,nhìn qua một lượt sau đó đi ra chỗ cô giáo,cô ta tưởng đạt đc ý nguyện ai ngờ:
Rin:cô làm ơn đưa giúp em viên phấn!
Cô giáo:cái j cơ!Em giải đc sao!
Rin:phiền cô đưa em viên phấn!
Chưa đầy 5' sau,trên bảng đã có đầy đủ lời giải cho phương trình,Rin nói
Rin:đáp án của phương trình là x=3
Cô giáo:đ......đúng.....rồi
Mọi ng ồ lên,xì xào bàn tán:
Hs1: ko hổ danh là thiên kim tiểu thư,học thức,học vấn,..tất cả đều rất giỏi
Hs2: vừa xinh đẹp,nhà giàu,lại còn giỏi nữa chứ,hoàn hảo ko tì vết!
Hs3:cô ấy thật tuyệt vời,ko như con bé nghèo nào kia nhỉ!
Hs4: đúng đúng,giả tạo để hại Rin của chúng ta!
....
Mọi ng đang xì xào bàn tán thì Len lên tiếng
Len:các ng im hết cho tôi,các ng thì biết j về Miku mà nói
Yuu(hs trong lớp): Len à,cậu phải mở mắt to ra!Đây là hiện thực,cậu đừng sống trong cái thế giới ảo mà cái con bé rẻ rách kia tạo ra đc ko!
Lala:cậu có mọi thứ mà ko biết trân trọng sao!Cậu nên nhận thức hiện thực sớm hơn đi!Ko thì để rồi có ngày mất hết tất cả!
Len:các ng mới mở to mắt ấy,đối với tôi Miku là tất cả,điều đó sẽ ko thay đổi!
Mọi ng đang cãi nhau thì ở chỗ Rin
Rin:khụ khụ khụ( tiếng ho nặng)
Mikuo quay ra,chạy tới chỗ Rin nói
Mikuo:Rin cậu có sao ko?
Trên khuôn mặt của Mikuo bây giờ hiện lên những nét lo lắng vì mặt Rin trở nên tái nhợt đi.Rin gần như đứng ko vững nên bám vào ng Mikuo,hơi thở nặng nề.
Mikuo:cậu đã uống thuốc chưa?
Rin:mình uống rồi,ko sao đâu!
Mikuo: hay là cậu về nhà đi,nghỉ ngơi cho khoẻ ko thì căn bệnh sẽ...
Rin:ko sao đâu!mình.....sẽ kết thúc...mối rắc rối này....sớm thôi!
Reng reng reng(chuông hết giờ)
Mọi ng giải tán,trong lớp chỉ còn 4 ng họ,sau khi dìu Rin về chỗ,Mikuo quay ra ngay Miku và kéo tay cô ta đi lên sân thượng.Còn Len thì vẫn khuôn mặt khó chịu ấy và lườm Rin,Rin thì cảm thấy mệt trong ng nên cứ nằm gục xuống bàn.
Len:cô ghét,hận Miku đến thế sao!Tôi ko thích cái tình yêu ép buộc này,tôi ko yêu cô,ng tôi muốn kết hôn ko phải là cô!Tôi nghĩ cô phải cùng cảm giâc với tôi chứ,sao cô lại đồng ý theo lời cha mẹ,cô cũng đâu có yêu tôi !
Rin:nếu tôi nói tôi đã yêu anh rồi thì anh có tin tôi ko!
Len: đó chỉ là những lời biện hộ mà thôi,cô ko thể có tình cảm với tôi đc!Cô ko thể hiểu cho tình cảm của tôi và Miku một chút cũng đc sao,lúc nào cô cũng gây khó khăn cho cô ấy,làm cô ấy phải xấu hổ,...Đối với tôi,loại ng như cô là loại tôi thấy kinh tởm nhất!
Rin:ANH IM ĐI! Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Sau đó Len đi ra khỏi phòng,đóng sầm của lại!Chỉ còn mình Rin ở trong phòng,ngồi dậy,Rin thấy ươn ướt ở mặt.Thì ra là những giọt nước mắt đang rơi xuống,nó mặn chát,thật đau đớn,trái tim như rách ra vì lời nói của Len,nó quá đau!Cô sẽ ko ép buộc anh nữa,sẽ trả lại cuộc sống mà anh mong muốn!
Rin:Thời gian như vậy đã đủ rồi,kết thúc câu chuyện này thôi!

(Kagamine)Love is painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ