Trên sân thượng
Mikuo dắt Miku lên sau đó đóng sầm cửa lại,chống hai tay ép cô ta vào tường,tức giận nói:
Mikuo:sao lúc nào cô cũng giả vờ đáng thương rồi khiến Len hiểu lầm Rin,cô thấy làm như vậy vui lắm sao!Đối với cô những trò vui ấy rất bình thường nhưng đối với Rin,cô có biết cậu ấy đau khổ đến nhường nào ko!Cô thật....
Miku:PHẢI,tôi thấy vui lắm đó*cười phá lên*,khiến cô ta đau khổ như vậy tôi vẫn chưa thấy thoả mãn đâu!Loại như cô ta cái gì cũng có hết,muốn cái gì là đc cái đấy,gia cảnh giàu có,xinh đẹp,đc mọi ng yêu quý,...cô ta có tất cả,còn tôi.Anh xem tôi có cái gì ko!Sinh ra trong cái gia đình nghèo khổ,chẳng có gì cả,muốn cái gì thì cũng ko có,sắc đẹp cũng ko,bị mọi ng ghét bỏ,...thì tôi khổ hơn cô ta vạn lần!
Sau câu nói ấy,Miku đã hứng trọn một cái tát từ Mikuo,thật đau rát.
Mikuo:cô thì biết cái gì,những thứ ấy đâu phải là tất cả,Rin phải gánh trên vai mình trách nhiệm cao cả,cậu ấy phải gánh vác một tập đoàn ở cái độ tuổi này.Trong khi cô được đi chơi vui vẻ,hạnh phúc hưởng thụ cái tuổi đẹp nhất cuộc đời thiếu nữ thì cô biết cậu ấy phải làm gì ko!Cậu ấy phải đi ngoại giao với những tập đoàn khác,phải làm những danh sách thống kê về tài chính,chứng khoán,...cậu ấy lúc nào cũng đâm đầu vào công việc,lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để gánh một tập đoàn trên vai nếu bố mẹ cậu ấy có xảy ra mệnh hệ j.Cô có hiểu được cái cảm giác là con nhà danh giá mà ko làm tốt điều gì đó là bị mọi ng soi mói,nói này nọ chưa,cô có biết đc cái cảm xúc khi bị ép gả cho ng mà mình ko yêu chỉ vì lợi ích công việc chưa!Tất cả mọi thứ,cô đều ko biết vậy mà dám nói rằng mình khổ ư!Muốn có được cái gì đó đồng nghĩa phải trả một cái giá rất đắt.
Miku:tôi......tôi.....
Mikuo:tôi biết,cô làm vậy là do cô ghen tuông với Rin chứ ko có ý ác độc vì cả.Tất cả là do cô thiếu thốn tình yêu thương có đúng ko !
Miku ngạc nhiên vì lời nói ấy của Mikuo,những giọt nước mắt đau khổ đã thực sự rơi xuống,cô khóc rất nhiều,ko kìm đc nước mắt.Thấy vậy,Mikuo liền ôm chầm lấy Miku vào lòng,xoa đầu cô,giúp cô vơi bớt nỗi đau trong lòng.Sau một hồi,Mikuo vẫn ôm Miku,giờ cô đã nín khóc,vẻ mặt bỗng đỏ bừng lên khi nghe Mikuo nói:
Mikuo:nếu em thiếu thốn tình yêu thương,vậy hãy để tôi là người bù đắp nó!
(Au:*phụt*sốc,quá sốc 😳😳😳
Mikuo:bình thường mà!)
Miku ko nói j cả,chỉ đơn giản là ôm lấy Mikuo chặt hơn mà thôi!
Mikuo:vậy có nghĩa là đồng ý nha!
Miku:ukm
Mikuo:à,em có muốn nói tình cảm của mình cho Len biết ko,để cậu ấy ko làm tổn thương Rin nữa?
Miku:ukm,em sẽ nói với cậu ấy!
Mikuo:ukm,cố lên nhé,anh luôn ủng hộ em *xoa đầu Miku*.Còn nữa,thực ra Rin bị..........
Miku:Em sẽ giúp họ đến với nhau,ko làm trò xấu hại Rin nữa,em sẽ chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra!
Trong khi cặp uyên đương kia đã tìm được nửa kia của nhau thì cặp còn lại đang rạn nứt,dần trở nên xa cách.
****Reng reng reng**** (tiếng chuông vào tiết)
Tất cả mọi ng trở về lớp và chỗ ngồi của mình,chỉ có một ng là ko có mặt,đó chính là Rin.Đây là giờ văn do cô Meiko dạy,bước vào lớp,tất cả đứng dậy chào sau đó cô nói:
Meiko:hôm nay sẽ thiếu bạn Rin,gia đình vừa xin nghỉ vì lí do sức khoẻ,còn giờ thì vào tiết.
Trong giờ văn,nó đã trở nên nhàm chán do bt thì Len hay nói chuyện với Miku nhưng hôm nay cô nói rất ít với anh,nếu nói thì chỉ ậm ừ cho qua còn lại toàn nói chuyện với Mikuo.Thế nhưng trong lòng ko thấy bực tức hay khó chịu mà lại cảm thấy có lỗi,thiếu thốn trong lòng.Cả ngày thế mà trôi qua nhanh chóng,hiện cũng đã đến giờ ra về rồi,đi ra cổng đã thấy có xe chờ sẵn,Len bước lên xe,sau đó chiếc xe lăn bánh đi về phía trc.Cả một ko gian im lặng đến lạ thường,bỗng tài xế lên tiếng:
Tài xế:thiếu gia,chủ tịch dặn thiếu gia tối nay đến 18h đến nhà hàng khách sạn 5 sao Sakura,ăn mặc lịch sự để ăn cơm với tập đoàn KR.
Len:tôi biết rồi
Chiếc xe đã dừng lại trc căn biệt thự,Len bước vào mà sao thấy thiếu vắng thứ j đó,có vẻ như nó đã trở nên lạnh lẽo khi ko có ng ấy cho dù có ng sử dụng.Bỗng nhiên đầu óc lại nghĩ đến hình ảnh ng ấy,rồi bắt đầu đi tìm cô trong căn nhà nhưng ko thấy,trong lòng cảm thấy có chút gì đó buồn vì ko đc thấy cô ấy sao hay đang buồn vì điều gì khác.Sau đó Len trở về phòng,tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một bộ đồ trông cực kì lịch lãm,chuẩn đẹp trai chết ng.(Au:ôi mẹ ơi,kiểu này con chết mất😍😍😍.À nỏ mấy cái cánh đi nha,kẹp tóc nữa)
Đến nơi,tài xế xuống mở cửa,Len vừa bước xuống xe là bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi.Len cười khẩy một phát mà đã có đống cô ngã xuống rồi.Đến lễ tân thì họ chỉ cho anh là ở tầng 80(cao nhất).Đi đến phía thang máy,bấm tầng cần lên,khi lên đến nơi thì ......