chap 13:đau đớn

129 13 8
                                    

Đến giờ nghỉ trưa,Mikuo dắt tay Rin lên sân thượng,đến nơi thì thấy Miku đã đứng chờ sẵn rồi, thấy Rin và Mikuo tới Miku chạy ra rồi nở nụ cười tinh nghịch nói:
Miku:hai người đã đến rồi!
Rin đang sốc trg thực tại,cô ko hiểu mình đang mơ hay đầu óc bị làm sao mà tự nhiên nhìn thấy một Miku như thế này.Miku mà mấy ngày trc còn hãm hại cô,làm Len hiểu lầm cô,...đâu rồi!Đây là ai?Cô ko biết!Cô xỉu đây!
Ngay sau khi thấy Miku như vậy,Rin là xỉu,15' sau cô tỉnh dậy và thấy mình đang gối đầu lên đùi Miku.Giật mình,bật dậy ngồi,hai ng kia cười và nói:
Mikuo:cậu tỉnh rồi sao!
Miku:cậu sốc về mình lắm nhỉ?
Rin:Mikuo,đây là ai?Tớ ko nhớ đã gặp ng này!=_=
Mikuo:hahaha😂😂😂,đó là Miku mà! Chẳng qua cậu ấy đã thay đổi rồi thôi!
Rin:có chuyện đó sao!:O
Miku: thực ra tụi mình gọi cậu lên đây để nói chuyện này!
Sau một hồi giải thích, Rin đã hiểu được tình hình hiện tại.Cô vui vẻ chúc mừng tình yêu của họ
Rin:huhu, cuối cùng Mikuo của tớ cũng trưởng thành và biết yêu rồi T-T!Tự hào quá!
Mikuo:Rin à!😣😣😣cậu làm mình ngại quá!
Miku:haha hai người đúng là bạn tốt đó nha!À Rin này, từ giờ chúng ta cũng là bạn nha!*ôm chầm lấy Rin*
Rin: ừ, đối xử tốt với mình nhé!*xoa đầu Miku*
Miku: mình cũng vậy!
Họ trò chuyện vui đùa rất vui với nhau,lần này thật thoải mái vì ko còn sự giả tạo nào cả!Mọi ng đều thành thật với nhau.Nhưng những tiếng cười ấy, đều tắt khi nghe thấy Mikuo nói:
Mikuo: thế còn chuyện của cậu với Len thì sao?
Miku quay ra đánh vào đầu Mikuo một cái,rồi nói nhỏ:
Miku:cậu ko nên nói chuyện này vào thời điểm bây giờ,nó ko...
Rin:à nó ư, chuẩn bị kết thúc rồi!*cười gượng*
Miku: tại sao lại như vậy!
Rin:Len cậu ấy ko thích mình với lại cuộc hôn nhân này mục đích chỉ về làm ăn giữa hai bên chứ chẳng có tồn tại một chút tình cảm nào cả?Mình thì có thích Len nhg có vẻ Len rất ghét mình,cậu ấy thích Miku mà!
Mikuo: nếu cậu quyết định như vậy thì mình sẽ luôn ủng hộ cậu!Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!
Rin: cảm ơn cậu nha Mikuo vì đã quan tâm đến mình bấy lâu nay!à thế còn chuyện cậu với Miku yêu nhau thì sao,có nói cho Len biết ko?
Miku:tạm thời thì ko nên vì cậu ấy sẽ nổi nóng lên rồi mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp! Chúng ta cứ như BT là đc, nhưng chẳng qua là tớ và Rin đã là bạn thôi!
Rin:ukm!
Giờ nghỉ trưa kết thúc,họ trở về lớp học và bắt đầu tiết như thường lệ.Chiều đến cũng là lúc tan trường,mọi người tới tấp ra về.Họ cùng đi với nhau ra cổng,gần ra đến nơi:
Len: để anh đưa em về nhé Miku!
Miku: thôi ko cần đâu,em tự về đc!
Len: dạo này sao em hay từ chối anh thế, có chuyện gì sao?Hay Rin,cô ta bắt nạt em?
Miku:ko,ko có!Rin ko bắt nạt em,cậu ấy luôn đối xử tốt với em mà!
Len:em ko cần bảo vệ cô ta,anh sẽ luôn bảo vệ em khỏi sự ác độc đó!
Trong lúc Len đang nói với Miku,bỗng lồng ngực Rin như bị thắt lại,dần trở nên khó thở. Cô mệt nhọc đứng ko vững nên ngã vào ng Mikuo.Mikuo đỡ đc,thấy lo lắng vô cùng vì lần này thấy Rin rất khó thở,ng còn đổ nhiều mồ hôi,cơ thể đứng ko vững,lo lắng hỏi nhỏ:
Mikuo:Rin,cậu có làm sao ko,tình trạng hiện tại của cậu rất tệ, mình đưa cậu về nhà nhé!
Rin:ừ...khụ khụ
Mikuo từ từ dìu Rin lên xe rồi lập tức đưa cô về nhà.Miku hiểu đc tình hình lúc ấy vì muốn đánh trống lảng Len nên đành đồng ý cho Len đưa về.Len khá vui vì Miku đồng ý nhg khi quay ra thì lại ko thấy Rin với Mikuo đâu,thấy có chút khó chịu.
Ở nhà,Mikuo đưa Rin lên phòng nằm nghỉ,cậu đưa thuốc và nước cho cô, nuốt một hơi,Rin cảm thấy dễ chịu đi phần nào,mệt mỏi nằm xuống.Mikuo cất thuốc và nước rồi lên phòng hỏi Rin:
Mikuo:Rin à,tình trạng của cậu bây giờ rất tệ rồi.Căn bệnh......nó đã đến giai đoạn cuối,cậu thật sự ko còn nhiều thời gian!Cậu ko nên quan tâm Len nữa,quên cậu ta đi và biết chăm sóc đến bản thân mình chứ!
Rin:ukm,cảm ơn nha vì đã lỡ lắng cho mình!Nếu đúng ra thì mình.....còn bao nhiêu.... thời gian.... nhỉ?
Mikuo đau khổ nói:cậu còn.....5 tháng....*cắn chặt răng*
Rin:haha,vậy sao!Mình đúng là đãng trí nha,quên cả thứ quan trọng này!
Mikuo:Rin à....cậu...
Rin:tối rồi cậu về đi,kẻo muộn các bác lại lo lắng!
Mikuo: ừ..... mình biết rồi...... cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.....có gì phải nói cho mình biết đấy!
Rin:Ukm
Mikuo ra về,mọi thứ lại trở về bình thường,nhưng họ đâu có biết rằng cả cuộc trò chuyện ấy đã bị Len vô tình nghe thấy và biết hết đc.Cậu về phòng,nhảy lên giường,úp mặt vào gối hét lên.Lạ thay có cái gì đó ươn ướt, thì ra là nước mắt của cậu! Cậu cảm thấy đau khi Rin lại giấu ko cho cậu biết chuyện đó,khi nghe thấy cô chỉ còn 5 tháng,cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì những j mình đã nói với cô!Khi nghĩ đến chuyện cô sẽ mãi mãi rời xa cậu,cậu ko muốn cô rời xa mình,cậu muốn cô mãi mãi ở bên! Ngày ngày cùng cậu thức dậy, cùng cậu ăn sáng, cùng đi học,...rất muốn làm mọi việc cùng với cô!Lấy tay đặt lên ngực,cậu thấy ghét cái cảm giác này,nó rất đau, thật sự những ngày tháng hạnh phúc ấy giờ đã qua đi!Bây giờ là những đau khổ mà cậu phải hứng chịu sau những gì mình gây ra! Tình yêu mang đến cho con người hạnh phúc nhưng cũng mang đến cho họ những đau khổ không hề mong muốn!

(Kagamine)Love is painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ