Chương 4.

1.8K 97 3
                                    

"Ta tên là Bạch Chân."

Họ Bạch ư? Chính là tiểu tử nhà Bạch Cẩn thúc thúc? Ta vui vẻ gật đầu nói :

"Ta tên là Mạc Phi Cảnh Thuần."

Bạch Chân ít hơn ta một tuổi. Năm ba tuổi hắn chính mắt trông thấy mẫu thân mình bị giết , từ đó trở thành tự kỉ, ngày ngày đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngoài cha ruột ra hắn chẳng nói chuyện với ai khác một câu nào. Lúc trước dù sao cũng là cha ta và hai thúc thúc chiếm đất xưng vương, con cháu nhà Chinh Tống tất nhiên không phục, dù bị đày ra biên cương nhưng một số người vẫn trốn thoát mò về tìm Bạch Cẩn thúc thúc báo thù. Bọn chúng vốn muốn giết Bạch Chân, ai ngờ mẫu thân hắn bất chấp tính mạng cứu hắn, đợi khi đám người kia tìm ra Bạch Chân núp trong tủ quần áo thì kiếm của nhà họ Bạch đã kề sát cổ họ.

Bạch Cẩn thúc thúc vì mất vợ mà đau đớn khôn nguôi, bỏ mặc đứa con ba tuổi sống dở chết dở trong đình viện hiu quạnh, đợi khi nhớ ra thì thằng bé đã thành ra ngây ngốc như bây giờ. Sau đó có một người đàn bà mang con đến tận cửa tìm Bạch Cẩn thúc thúc ăn vạ. Khi xưa bà ta vốn là một kĩ nữ, trong một lần Bạch Cẩn thúc đi uống rượu mừng sinh thần của bạn cũ liền bị bà ta chuốc thuốc rồi đưa lên giường. Bà ta trốn khỏi thanh lâu, tự mình sinh ra hài tử, sau khi thúc ấy xưng vương thì liền tự mình tìm đến.

Bạch Cẩn thúc thúc vì day dứt lương tâm nên cũng nhận hai mẹ con họ, phong cho bà ta chức thứ phi, nhận con trai bà ta làm nghĩa tử. Đây là những điều ta nghe được ở chỗ Phất Dung mấy ngày trước. Xem ra trận đuổi giết hôm nay chính là do tên con riêng kia đứng sau bày trò. Thật khéo, đúng lúc hôm nay Bạch Cẩn thúc thúc phải vào cung họp bàn chính sự, hắn liền tác quai tác quái.

Ta xoa đầu Bạch Chân, nhẹ giọng an ủi hắn :

"Ngủ đi, tỷ tỷ sẽ ở bên cạnh canh cho ngươi. Đừng sợ."

Bạch Chân gật đầu, nắm chặt ống tay áo của ta rồi dần chìm vào giấc ngủ.

**

Khi ta tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau, đập vào mắt ta là đỉnh màn màu hồng phấn, ta biết chắc chắn mình đã được đưa về phủ rồi. Nhị ca Cảnh Hiên ngồi ở chân giường liền rót cho ta một cốc nước :

"May quá, muội tỉnh rồi. Uống nước cho đỡ khô cổ. Hai ngày nay muội sốt cao khiến cha mẹ và huynh lo lắng lắm đấy có biết không hả?"

Đại ca cũng lên tiếng phụ họa :

"Phải đó, muội nếu ngủ thêm hai ngày nữa thì kinh thành này sẽ náo loạn lên mất."

Ta giật mình, thầm hô nguy rồi, chẳng nhẽ tên Bạch Chân kia bị giết rồi ư? Hay sao mà kinh thành lại náo loạn ?

"Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì ngoài chuyện bệnh tình của muội chứ. Cha tưởng muội bị hạ độc nên lôi hết tất cả đại phu của Lạc Thuần Quốc này đến đây, còn dọa nếu muội không tỉnh lại thì sẽ lấy đầu bọn chúng. Bạch thúc còn khoa trương hơn, ngày ngày chở đến cả đống thuốc quý trong thiên hạ, sắp chất đầy sân của Mạc Phi phủ chúng ta rồi."

Ta nghe mà mụ mị cả đầu. Có cần phải khoa trương thế không? Nhưng rốt cuộc Bạch Chân còn sống hay đã chết? Vẫn là nhị ca hiểu ta hơn, huynh ấy lấy lại cốc nước trong tay ta rồi nói :

"Lần này muội cứu được tiểu Chân nhà Bạch thúc khiến thúc ấy biết ơn muội lắm đấy, nhờ vậy mà khúc mắc giữa cha và thúc ấy trước kia đều bị phá giải, giờ hai người họ lại thân thiết như xưa rồi."

Khúc mắc trong lời nhị ca nói chính là chuyện khi xưa cha ta không kịp thời cứu giá khiến vợ Bạch thúc bị giết hại. Khi đó thúc ấy và Nhiếp Kình thúc thúc đều ở chiến trường, cha ta trấn giữ ở kinh thành, mẹ ta lại bị sảy thai đứa con thứ tư, nên cha ta không kịp cứu giá. Cứ nghĩ đến mấy tầng ân oán của thế hệ này là ta lại rét run cả người, vội bàn chính sự với nhị ca :

"Nhị ca, muội nhớ huynh có bảy tám tâm phúc gì đó, huynh cho muội một người đi, phòng trường hợp như hôm trước, cái mạng nhỏ này của muội đâu phải may mắn lần nào cũng thoát chết được đâu."

Đại ca phì cười gõ đầu ta :

"Muội đó, từ khi nào thì biết lo cho bản thân rồi? Lúc trước muội dù bị kiếm kề cổ cũng lạnh nhạt thờ ơ cơ mà."

Ta lau mồ hôi lạnh, cười khan mấy tiếng. Hóa ra chủ nhân trước của thân thể này là loại người như vậy.

Nhị ca xoa đầu ta, dịu dàng nói :

"Được, ca cho muội tiểu An, thủ hạ tâm đắc nhất của ta. Sau này ở Lạc Thuần Quốc này dù muội có chọc cho gà bay chó sủa thì cũng không ai dám động đến một cộng tóc của muội ."

"Hắc hắc..nhị ca quả nhiên phóng khoáng rộng lượng."

Đại ca lại ôm bụng cười vang một trận, nhìn nhị ca nói :

"Đệ có cảm thấy Thuần nhi nhà chúng ta mấy hôm nay thay đổi nhiều không? Dễ thương hơn trước. Xem ra là đã trưởng thành rồi."

Nhị ca cũng cười, nói phải.

Sau đó ta lại được gọi đến thư phòng nghe cha ta giáo huấn một phen, nghe mẹ khóc lóc cả buổi chiều, cuối cùng là bị Bạch Cẩn thúc thúc bám lấy cả nửa canh giờ. Đến khi ta về được giường của mình thì cả người đã mỏi nhừ, vừa nằm xuống là hai mắt dính vào nhau, ngủ ngon lành.

Nhặt Được Tiểu Đệ Đệ Đáng Yêu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ