Chương 14.

1.4K 79 14
                                    

"Haizz, hóa ra đó vốn là thân xác của ta. Được rồi. Cô đưa ta trở về đi."

Cô gái kia lại lúng túng hồi lâu rồi ngượng ngùng nói :

"Cái đó, dạo này ta hay dịch chuyển thời không kiếm vài anh chàng cổ đại đẹp trai nên năng lực có bị tiêu hao mất, phải hai ngày nữa ta mới lấy lại được siêu năng lực. "

Ta lại trừng mắt nhìn cô ta lần nữa. Thật không hiểu một người bất cẩn như cô ta vì sao có thể sống tốt được đến bây giờ vậy???

Thế là hai ngày liền ta ở lại căn hộ trước kia của mình, chứng kiến bộ phim 18+ thực tế sống động trong phòng ngủ 24/24, đủ loại tư thế. Nghe nói việc này có thể giúp cô ta tăng pháp lực, đúng là bó tay.

Sau hai ngày ta được trở về Lạc Thuần Quốc. Vừa mở mắt ra đã thấy cổ họng khô rát, giống như cả tuần rồi chưa được uống nước vậy. Ta khó khăn uể oải ngồi dậy, chập chững bước ra cửa.

Bây giờ đang là buổi tối, trước cửa phòng ta là hai hàng thị vệ và hai nha hoàn. Ta khàn giọng gọi :

"Này..."

Hai nha hoàn kia vừa nghe thấy tiếng ta liền ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt trợn to, mồm há hốc, sau đó hai nàng liền chạy vụt đi, vừa chạy vừa hô :

"Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Người đâu, thiếu phu nhân tỉnh rồi."

Ta đững sững lại trong phòng, ngớ người ra. Ta bất quá chỉ ngủ có hai ngày, sao lại từ tiểu thư biến thành thiếu phu nhân rồi????

Lúc ta còn đang thừ người ra thì Bạch Chân đã chạy tới, hắn ôm chầm lấy ta, đám thị vệ và nha hoàn biết điều lui xuống.

Đợi một lúc vẫn không thấy hắn nói gì, cổ ta bỗng ươn ướt.

"Ngươi...khóc ư?"

"Ta..."- Bạch Chân nghẹn ngào nói - "Ta cứ ngỡ nàng sẽ không trở về nữa, ta tưởng nàng bỏ lại ta để về quê hương của nàng. Ta...ta cứ ngỡ không bao giờ được gặp lại nàng nữa."

Từ khi gặp Bạch Chân đến giờ ta đã trông thấy rất nhiều biểu cảm của hắn, vui có, buồn có, bất mãn có, ấm ức có, nhưng khóc thì đây lại là lần đầu tiên. Ta vỗ lưng hắn an ủi :

"Đừng khóc. Chẳng phải ta đã trở về rồi đây sao?"

Bạch Chân lại bật khóc to hơn. Ta bó tay, đứng im cho hắn ôm, nước mắt từng giọt rơi xuống khiến vạt áo ở vai ta ướt nhòe một mảng. Đến khi ta cảm thấy hơi mỏi chân thì hắn mới dừng lại, dìu ta về giường.

Hóa ra ngày ấy ta bị một kiếm kia đâm gần sát tim, hôn mê hơn hai tháng. Bạch Cẩn thúc thúc trở về hay tin liền cho chém đầu Bạch Thành, đuổi mẹ hắn ra khỏi phủ. Bạch Chân xin cha hắn, cha ta và Nhiếp Kình thúc thúc cho phép lấy ta làm vợ, ba người không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Cha ta và nhị ca thì hay rồi, suýt thì lật cả cái kinh thành này lên, sang cả các nước láng giềng để tìm đại phu về điều trị cho ta, ngoại trừ cuối tuần ra thì ngày nào cũng chạy tới Bạch gia túc trực bên giường của ta. Chuyện triều chính đều đổ hết lên đầu Nhiếp Kình thúc thúc bắt thúc ấy một tay lo liệu hết.

Hay tin ta tỉnh lại, cha mẹ, đại ca, nhị ca và hai thúc thúc đều chạy đến nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng đa tạ thần linh phù hộ, may mà ta đã tỉnh.

Một tháng sau đó Bạch Chân đều không rời ta nửa bước, từ việc ăn uống, tắm rửa thay quần áo hay buộc tóc, trang điểm hắn đều tự tay làm. Ta hết chịu nổi, bất mãn với hắn :

"Những việc này chàng để ta tự làm đi, vết thương đã lành hẳn rồi, không cần thiết phải như vậy đâu."

Bạch Chân lắc đầu nói :

"Không được, ta lo nàng mệt."

Ta tức xì khói lật người nằm đè lên hắn :

"Lo ta mệt phải không? Được, ngay bây giờ chúng ta liền làm đi, ta có thể sinh cho chàng hai, ba đứa con nữa là đằng khác."

Bạch Chân bật cười, nhéo mũi ta.

"Nàng đó, cứ thế này bảo ta làm sao dám để nàng xa ta nửa bước chứ, may mà ông trời cho ta gặp được nàng. Thuần Thuần, đời này, kiếp này, người ta yêu nhất chính là nàng."

Ta cắn lên môi hắn một cái, cười tủm tỉm nói :

"Không, phải là thiếp may mắn, may mắn vì đã không bỏ lỡ chàng."

.------------------

~END~

Nhặt Được Tiểu Đệ Đệ Đáng Yêu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ