Ta tức muốn hộc máu, hắn lại dám nói quý Tiểu Nhan gì đó hơn, uổng công ta đối xử với hắn tốt như vậy, đúng là ăn cháo đá bát mà. Ta tức giận hừ một tiếng bỏ đi, Bạch Chân lật đật đuổi theo, ta liền quát hắn :
"Đứng lại, cấm đệ đuổi theo ta."
Ta chạy xa một đoạn, rồi núp vào tiệm bán vải ven đường nhìn trộm về phía hắn.
Bạch Chân đứng ngẩn người hồi lâu , sau đó vội đuổi theo hướng ta vừa chạy đi, hắn chạy qua cả chỗ ta đang nấp rồi mới dừng lại, cứ ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Ta bỗng thấy đau lòng, tự trách bản thân đúng là dở hơi, ai lại đi đòi hơn thua với một đứa trẻ con chứ. Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn mà ta xúc động không thôi, xíu chút nữa là rơi nước mắt. Ta phải ổn định cảm xúc một lúc rồi mới dám bước đến vỗ vai hắn :
"Tiểu Chân, haizz, tha cho đệ đó, ta không giận nữa."
Bạch Chân quay phắt lại ôm chầm lấy ta, hắn ôm chặt đến nỗi người ta hơi đau.
"Tỷ tỷ, Tiểu Chân xin lỗi, tỷ tỷ đừng bỏ đi, đừng rời xa Tiểu Chân."
Ta vỗ vỗ lưng an ủi hắn:
"Ừm, tỷ tỷ không bỏ đi, không bỏ đi nữa, đệ buông ta ra trước đã được không? Ta hơi tức ngực."
Sau đó cả đoạn đường hắn đều nắm chặt ống tay áo của ta, chỉ sợ ta lại biến mất. Để an ủi hắn, ta liền rủ hắn đi thả đèn hoa đăng. Người dân Lạc Thuần Quốc tin rằng vào đêm tất niên, viết điều ước lên thân đèn rồi thả xuống sông lớn là điều ước đó sẽ thành hiện thực. Lúc mới nghe ta còn thấy mắc cười không thôi, mấy cái đèn này may mắn trôi ra đến biển thì cũng bị sóng đánh cho chìm nghỉm, thần linh nào vớt được lên mà đọc chứ.
Bạch Chân hí hoáy viết lên thân đèn như thật, đống chữ hán đó ta một chữ bẻ đôi cũng không biết, có xem trộm cũng chẳng hiểu gì. Hắn đưa bút cho ta.
"Tỷ tỷ cũng mau viết điều ước đi."
Ta mỉm cười trả lại cây bút cho hắn, lắc đầu nói :
"Tỷ không ước gì cả."
"Tại sao?"
"Vì những gì tỷ muốn thì tỷ sẽ tự tay giành lấy."
Bạch Chân ngây người nhìn ta, để mặc ta thả chiếc đèn xuống dòng sông rồi nắm tay hắn quay về.
Đêm hôm đó ta chỉ ngủ được có ba tiếng, sáng sớm đã bị lôi dậy để nhập cung , phải khoác trên người một đống y phục cồng kềnh nghe nói là lễ phục truyền thống. Vào trong xe ta vẫn còn buồn ngủ, liền gối đầu lên đùi nhị ca đánh một giấc. Đại ca bên cạnh cười nói :
"Tiểu nha đầu muội bao giờ mới lớn đây, không khác gì oa nhi năm tuổi cả."
Ta phải đi theo đại ca và nhị ca thực hiện các loại nghi lễ rồi mới an ổn bước vào nghị điện. Vừa nghe cha ta và hai vị thúc thúc mỗi người phát biểu vài câu là ta tỉnh hẳn. Ta nhìn quanh một lượt, mới biết bản thân đang ngồi đối diện Bạch Chân, có lẽ nãy giờ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ta, thấy ta tỉnh hắn liền cười tươi rạng rỡ với ta. Trên cao là cha ta và hai vị thúc thúc, bên phải là các vị hoàng tử, bên trái là các vị vương phi thứ phi, phía dưới là các trọng thần ngồi thành hai hàng. Vị trí của ta chỉ sau ba vị vương phi. Nhớ đến mục đích của mình, ta liền mở túi lấy ra một bọc lì xì, phát cho mỗi người một cái .
"Bạch Cẩn thúc thúc, năm mới Tiểu Thuần chúc thúc khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, bình an vui vẻ."
"Nhiếp Kình thúc thúc, tiểu Thuần chúc thúc con đàn cháu đống, an khang thịnh vượng, phú quý giàu sang."
"Cha, Thuần Nhi chúc cha phúc như Nam Hải, thọ tỉ Nam Sơn."
"Mẫu thân..."
"Bạch bá bá..."
"Nhiếp bá bá..."
Lần lượt từng người, chỉ thoáng chốc những ai ở độ tuổi trung niên trong đại điện đều được ta chúc hết. Lì xì là do ta đặt làm riêng, bên trong đặt một tờ một trăm lượng, bên ngoài bìa màu đỏ, có vẽ hình hoa đào và mấy câu chữ Hán chúc mừng năm mới.
Mọi người trong điện có lẽ bị hành động của ta dọa cho ngây người, mãi đến khi ta chúc cho bá tánh muôn dân năm nay được mùa bội thu thì họ mới kịp phản ứng. Vẫn là Nhị Ca của ta mở lời đầu tiên :
"Tiểu Thuần, vì sao cha và mẫu thân đều có mà ta không có?"
Ta cất bao lì xì cuối cùng vào ngực, trở về chỗ ngồi lườm huynh ấy .
"Tất nhiên là huynh không có rồi, bao lì xì này chỉ mừng cho những người lớn tuổi mà thôi, thể hiện sự kính trọng ,yêu mến ,biết ơn của ta đối với họ, những người bằng tuổi ta thì đều có thể tự mình kiếm tiền, ta mừng lì xì khác gì góp gỗ về rừng chứ?"
Nhiếp Kình thúc thúc đập bàn nói :
"Ha ha, hay lắm, tiểu Thuần đúng là trưởng thành rồi, ngoan ngoan hiểu biết, thật không hiểu Mạc Phi huynh sao lại sinh ra được một nha đầu dễ thương thế này, ta thật muốn bắt trộm về nhà."
Bạch Cẩn thúc thúc cũng gật đầu tán thành :
"Đúng là chất nữ của ta có khác."
Cha ta chỉ khiêm tốn nói : "Con bé còn kém cỏi thiếu sót nhiều lắm." Nhưng ta biết ông rất cao hứng, cứ nhìn cái mắt cong cong như trăng lưỡi liềm kia là biết.
Mấy vị vương phi và quan lại trong triều cũng quay sang tâng bốc mẫu thân ta không ngừng, hội nghị năm nay nhờ vậy mà sôi động hẳn lên. Nhân lúc mọi người đi chúc rượu nhau, ta liền chuồn đến bên cạnh Bạch Chân, nhét bao lì xì cuối cùng vào tay hắn :
"Cái này là cho đệ."
Bạch Chân sửng sốt nhìn ta rồi bật cười nói :
"Đệ nhìn chằm chằm vào tỷ không phải vì bao thư này đâu."
Cả hội điện bỗng lặng ngắt như tờ, nhìn chằm chằm vào hai bọn ta, Bạch Cẩn thúc thúc còn khoa trương hơn, thúc ấy kích động nắm tay cha ta nói :
"Huynh xem, mười năm nay ta chưa từng thấy Chân Nhi cười, không ngờ Tiểu Thuần lại làm được , hay là huynh cho nó sang nhà ta ở đi, nhận ta là cha nuôi."
Nhiếp Kình thúc thúc bất mãn nói :
"Không được, có nhận thì cũng phải nhận ta là cha nuôi chứ, người đầu tiên nó gọi khi tập nói là ta đó."
Cha ta lắc đầu , xua tay nói :
"Không được, đời ta có mỗi một tiểu nha đầu, ta muốn giấu đi còn không hết, sao có thể chia sẻ cho người khác được chứ."
Mọi người xung quanh đều bật cười. Ta vỗ vai Bạch Chân nói:
"Mặc kệ đệ là vì cái gì, từ đầu ta vốn làm dư một cái cho đệ mà. Cái này là để chúc đệ ăn mau chóng lớn, sớm cao hơn ta đó, nhớ nha."
Mấy vị biểu huynh vốn còn đang nhìn hắn bằng ánh mắt ghen tị nghe thế liền ôm bụng cười haha. Bạch Chân mím môi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói :
"Được, đệ nhất định sẽ cao hơn tỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt Được Tiểu Đệ Đệ Đáng Yêu [Full]
Ficção GeralTác giả : Thuần Bụng Mỡ (Vũ Thị Lan Anh) Thể loại : xuyên không, sủng, HE Đây là truyện ngắn do cảm hứng nhất thời của mình , nội dung rất nhẹ nhàng, không xoay quanh các ân oán tình thù hay gia đấu, hi vọng mọi người sẽ thích. Vote cho mình nhé ❤