Ở nông thôn đều là họ hàng cùng bạn tốt, nàng lần này về không khỏi rước lấy nhiều điều không tốt, nhưng ba mẹ không có gì lo lắng, cố ý mang nàng về nhà, ra bên ngoài bị thương nên về nhà tĩnh dưỡng đây là chuyện kinh thiên động địa hay sao?
"Ngoan, ngoan, đừng khóc." Lí Thu Nghi giống như dỗ dành một đứa trẻ an ủi con gái, lúc này nói những lời vàng ngọc đều là dư thừa, trước chống đỡ được gì thì cứ làm, đứa trẻ nào gặp chuyện mà không khóc, đó là biểu hiện hết sức bình thường của con người, chỉ cần khóc xong rồi sẽ không có việc gì nữa.
Lau đi nước mắt, Lâm Duẫn Nhi mở rương hành lý, đơn giản thu thập vài thứ, kỳ thật cũng không có gì là nhất định phải mang đi, nguyên lai rời đi lại là một việc đơn giản như vậy, đi qua giấc mộng ba năm cũng không phải trong một đêm tất cả đều tỉnh?
Trước khi đi, Lí Thu Nghi đem ra hoa quả cùng một xấp giấy vàng, đem để lên bàn trong phòng bếp, hai tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm—
"Thổ công, thổ bà ở trên cao, tín đồ Lí Thu Nghi là một người ở vùng sông nước huyện Chương Hóa, cảm tạ thần đã bảo hộ con gái nhà chúng ta là Lâm Duẫn Nhi, ba năm này đều bình an vô sự, hiện tại chúng ta muốn dẫn nàng trở về sống tại quê nhà, lúc này hướng thổ công thổ bà bái biệt, hy vọng thần linh tiếp tục bảo hộ, làm cho Duẫn Nhi của chúng ta vĩnh viển bình an, cảm tạ, cảm tạ!"
Trong truyền thuyết ở nhân gian, ngọc hoàng đại đế phái thổ công cùng thổ bà đi vào nhân gian, đảm nhiệm chức thần thủ hộ, trong nhà mỗi người đều khỏe mạnh, tài phú, bình an, đều do hai vị thần này cai quản.
Lí Thu Nghi bái xong đến phiên Lâm Tiến Thiêm, đồng dạng nói thêm một lần, bọn họ không cầu gì nhiều chỉ cần bình an là được rồi.
Nếu nói Lâm Duẫn Nhi từng có một ý niệm nghĩ quẩn trong đầu, giờ khắc này nhìn cha mẹ vì nàng mà cầu nguyện, tất cả đều hóa thành hư ảo.
Nàng phải sống sót, cho dù giống như cái xác không hồn, nàng có trách nhiệm phải sống lâu hơn cha mẹ, nàng không thể làm cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là bất hiếu lớn nhất, nàng vô luận thế nào cũng không nhẫn tâm làm như vậy.
Chậm một chút, cha mẹ thay nàng mang hành lý xuống lầu, nàng đem chìa khóa lên khóa cửa phòng, đồng thời cũng khóa luôn cửa trong trái tim nàng, từ nay về sau, ai cũng không thể mở ra được cánh cửa đã khóa này nữa.
Thời điểm nàng xoay người rời đi, cũng không có quay đầu.
Mấy ngày sau, Lâm Ấu Chân cùng Giang Tú Vi thuê một chiếc xe, xuống phía nam vùng sông nước huyện Chương Hóa, cảnh đẹp ven đường làm cho người ta lưu luyến nhưng các nàng không có tâm tình đâu để thưởng thức hoặc chụp ảnh, chỉ thầm nghĩ mau chóng đến nơi.
Cuối tuần trước, các nàng nguyên bản trong lòng vui vẻ chuẩn bị làm phù dâu, lễ phục cùng thợ trang điểm đều quyết định hết rồi, ai ngờ hôn lễ đến phút chót lại hủy bỏ, chuẩn bị trước đó đều uổng phí, nhưng như thế nào so với cô dâu đều kém rất nhiều, kia quả thực là sấm chớp giữa bầu trời quang a.
Các nàng không dám tưởng tượng Lâm Duẫn Nhi sẽ đối mặt với tất cả mọi việc như thế nào?
Đáng sợ!?