Chương 21

718 39 0
                                    

"Anh mới phải cảm ơn em, em ở nhà đừng chạy loạn, anh rất nhanh sẽ trở lại!"

Nàng không kịp nói thêm câu nào, hắn đã nhanh chóng mặc áo khoác vào, e sợ nàng sẽ thay đổi chủ ý, đi tới cửa còn quay đầu lại nói: "Nhất định phải chờ anh, không gặp không về!"

Sau một tiếng đóng cửa, trong phòng vô cùng hư vô, giống như còn quanh quẩn thanh âm cùng hơi thở của hắn, nàng nằm nên nơi tối qua hắn đã nằm, bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, không phải đã thề là không được vì hắn mà rơi nước mắt hay sao?

Vì sao lại không muốn xa rời nơi mà có hắn tồn tại?

Nàng cứ lẳng lặng như vậy mà nằm, ngóng nhìn trần nhà màu trắng, giống như một bức vẽ tranh sơn dầu, từng hình ảnh dần dần hiện lên, có vui vẻ ngọt ngào ngắn ngủi, cũng có thời điểm cô đơn rơi lệ.

Tình yêu cùng cuộc sống của con người thực công bình, có khổ cũng có vui sướng, chính là có yên tâm sẽ thực đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt sợ bị thương.

"Anh không thương tôi.... Dẫu biết là như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi...." Nàng nhẹ nhàng ngâm nga lời của bài ca này, tựa hồ không hề đau lòng như vậy, có phải là vì đau đến không còn cảm giác, hay bởi vì tình huống không còn giống như trước kia nữa?

Leng keng!

Chuông cửa lại vang lên, nàng đứng lên ra mở cửa, là hắn đã trở lại, động tác thật nhanh, còn không đến ba giờ.

"Anh đã trở về, em chờ có lâu không?" Ngô Thế Huân thở phì phò nói, hắn lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng năm, chỉ sợ nàng không ở nhà hoặc không ra mở cửa, lại muốn để chính mình đứng ngoài cửa.

"Hoàn hảo." Lời nói của hắn giống như bọn họ là người một nhà, nhưng nàng lại không cách nào sửa thành đúng.

Hắn đem một túi to để trên bàn, mở ra từng cái hộp, trong nháy mắt mùi thơm tràn ngập. "Đây là của quán ăn nhà bạn anh mở, đồ ăn của bọn họ rất ngon, em nếm thứ xem."

"Quán ăn nhà bạn anh?" Nàng có nghe nhầm hay không, hắn cư nhiên lại mua đồ ăn bình dân như vậy sao?

Hắn nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, chủ động giải thích: "Kỳ thật anh không thích món ăn của những nhà hàng cao cấp, đều cảm thấy đó không phải đồ ăn mà anh muốn ăn, anh thích nhất là đồ ăn ở những quán ven đường cùng đồ ăn làm tại nhà, nhất là những món em làm."

Chuyện hắn làm nàng kinh ngạc ngày càng nhiều, nguyên lai bọn họ đi cửa hàng cùng khách sạn năm sao so với hắn mà nói là nhạt như nước ốc, có thể là vì thân phận địa vị, không thể không làm cái loại diễn xuất này đi.

Đột nhiên nàng cảm thấy càng hiểu biết hắn, kỳ thực những thứ hắn cũng thật đơn giản, chính là có khi phải đội mặt nạ làm cho những người khác nghĩ đến hắn là người rất phức tạp.

Nàng cầm đôi đũa gắp mấy miếng, quả thật là tư vị ngon, hắn nhìn chằm chằm biểu tình của nàng, nhịn không được hỏi: "Ăn ngon sao?"

"Ân, ăn ngon lắm!" Nàng gật đật đầu, tò mò hỏi:" Vị bằng hữu của anh là đầu bếp sao?"

Nói đến tên kia, Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười khoái trá. "Hắn gọi là Lưu Trọng Dương, là bạn cùng lớn lên với anh ở cô nhi viện, cũng giống như anh năm hắn mười hai tuổi được nhận nuôi, ba mẹ nuôi của hắn mở một tiệm ăn nhanh, bọn họ người một nhà cảm tình tốt lắm, nhưng là hắn cũng không có chân chính rời đi cô nhi viện, trước kia hắn là viện đồng, hiện tại hắn là viện trưởng."

(EDIT) (SEYOON) - Anh Không Thương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ