Chương 17

667 43 0
                                    

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, đến tột cùng kết quả sẽ là như thế nào?

Mắt thấy hai tấm giao màu đỏ từ từ bất động tại chỗ, Lâm Chí Uy phải mất một thời gian thật lâu để nhìn rõ tấm song giao nằm trên mặt đất, hắn thật không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, liên tiếp ba lượt đều là thánh giao, tiểu tử này cư nhiên được cả thân linh hỗ trợ?

"Tổ mẫu đáp ứng!" Toàn hiện trường vang lên tiếng hoan hô, xem mồ hôi trộn lẫn máu loãng trên mặt Ngô Thế Huân, mặc cho ai nhìn qua đều không khỏi cảm động, từ khinh thường chuyển thành kính nể, chính cái gọi là biết sai có thể sửa, có tấm lòng thiện lương, khó trách đến tổ mẫu cũng như vậy mà giúp hắn.

Cha con Lâm gia ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là tổ mẫu cũng đều đã gật đầu, bọn họ phải nghe theo thánh ý.

Lâm Chí Uy thở dài, mang theo một chút bất đắc dĩ nói: "Nếu tổ mẫu đã cho phép, cậu có thể theo chúng tôi về nhà, nhưng là Duẫn Nhi có muốn gặp cậu hay không, không phải là chuyện chúng tôi có thể quyết định."

"Cảm ơn mọi người! Cảm ơn, cảm ơn!" Ngô Thế Huân không biết biểu đạt cảm kích lúc này như thế nào, chỉ có thể tiếp tục dập đầu.

"Đừng dập đầu nữa, cậu muốn chết cũng không thể chết tại đây được." Lâm Tiến Thiêm cuối cùng lên tiếng, lại chuyển hướng sang hai con nói: "Các con trước đưa nó đi phòng khám, để máu chảy nhiều như vậy, không băng bó lại là không được."

"Này cho cậu, đi theo tôi." Lâm Chí Cường đưa ra một cái khăn mặt sạch sẽ, đời này hắn chưa bao giờ xem qua loại sự tình này, trong thôn thỉnh thoảng cũng có kẻ ăn trộm, có kẻ gặp phong ba ở ngoài, nhưng có ai sẽ thành tâm thành ý như vậy mà đến đây giải thích?

Nói đến buồn cười, nước mắt hắn thiếu chút nữa là bị buộc đi ra.

"Cảm ơn...." Ngô Thế Huân chậm rãi đứng lên, hai đầu gối cùng hai tay đều đang run, hắn tiếp nhận cái khăn mặt đặt lên trên trán, kỳ quái là hắn cũng không cảm thấy đau, có thể là do tổ mẫu tiếp sức lực cho hắn đi, người ta nói có tâm cảm động thần linh, hắn rốt cục đã có cơ hội thể nghiệm đến.

Đám người dần dần tản đi, một màn kinh thiên động địa này, đủ để cho bọn họ có đề tài nói chuyện một trận say sưa đến chết đi sống lại, ngay cả tổ mẫu còn thấy cảm động, không biết nữ nhân vật chính có hay không cũng thấy cảm động?

Thời gian buổi chiều, gió từ từ lạnh, Ngô Thế Huân đi vào cửa lớn Lâm gia, trên trán hắn có một khối băng gạc, áo sơ mi mấy chỗ có vết máu, quần dài cũng bê bết bụi bẩn, thoạt nhìn nhếch nhác, nhưng hai mắt hắn lại sáng ngời, trên mặt cũng giống như phát sáng.

Người Lâm gia cũng không biết tiếp đón hắn như thế nào, mọi người lẳng lặng ngồi trên ghế trong phòng khách, tới thời gian ăn bữa tối, nhưng bọn họ đều không có động đậy, tựa như cùng Duẫn Nhi giống nhau, nguyên lai tâm tình thực rất ảnh hưởng đến khẩu vị.

Trong không khí trầm trọng, Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, mặc quần áo đơn giản ở nhà, xem ra có điểm rộng thùng thình, cũng bởi vì quần áo quá lớn mà nàng lại rất gầy.

(EDIT) (SEYOON) - Anh Không Thương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ