5.

235 19 2
                                    

Hắn bật công tắc đèn ngủ, để ánh sáng nhàn nhạt xoá đi màu đen u ám bao quanh căn phòng. Chạm tay lên tấm ảnh được đặt trên chiếc tủ nhỏ bên đầu giường, hắn miết từng ngón tay lên gương mặt quen thuộc.





" Anh, mình chụp một tấm ảnh chung của cả hai đi."

" Cả ngày bám lấy nhau rồi, chụp làm gì?"

" Anh chẳng có tí lãng mạn nào cả."

" Thế mà vẫn có khối người xin chết nhé."

" Mấy người đó mắt có vấn đề cả mới xin chết vì anh."

" Ờ, mắt có vấn đề cả."

" Anh ......."





Mắt hắn bỗng nhiên nhoè đi. Những giọt nước cứ thế lăn dài trên gương mặt hắn, rơi xuống tấm ảnh. Hắn bặm môi, ngăn những tiếng nấc nhỏ của chính mình. Hắn sẽ mãi mãi không thể dứt ra khỏi những ký ức này?




" Này."

" Sao anh cốc đầu em?"

" Muộn rồi, không ngủ đi, lại còn thức chơi game."

" Thiếu hơi anh, em không ngủ được ấy."

" Đúng thật là lưỡi không xương."

" Thôi mà ..... thôi ......"




Hắn kéo chăn đắp ngang người. Trời chưa vào đông nhưng riêng hắn cứ thấy lạnh. Cái lạnh toả ra từ tâm can. Với tay ôm gối ôm vào lòng, hắn cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ chập chờn.




" Này."

" Dạ."

" Bỏ tay ra mau."

" Em có làm gì đâu."

" Tay mi lạnh ơi là lạnh, cứ ...."

" Em không làm gì mà."




Hắn xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên góc tủ. Ba giờ sáng. Chống tay dựa lưng vào thành giường, hắn quay sang phần trống bên cạnh. Đưa tay vuốt chiếc gối màu xanh, hắn khẽ nhắm mắt. Là đêm thứ bao nhiêu hắn bật dậy vào tầm này? Là đêm thứ bao nhiêu hắn thức trắng đêm?





" Anh, ăn sáng nào."

" Anh không đói."

" Anh không đói cũng phải ăn."

" Anh không muốn ăn."

" Sao người anh nóng thế này?"




Hắn nhìn mấy viên thuốc đủ màu xanh trắng đỏ trong lòng bàn tay, uể oải rót nước vào chiếc ly trước mặt. Hắn ghét phải uống thuốc nhưng lại hay ốm vặt. Đợt này không phải lúc giao mùa mà hắn lại sốt nhẹ. Hắn buộc phải đến gặp bác sĩ, và tất nhiên, hắn phải cầm theo túi thuốc về nhà.




" Nào, bây giờ anh muốn ăn và uống thuốc theo kiểu gì?"

" Anh ...."

" Một là tự ăn và tự uống. Hai là em sẽ cho ăn và uống theo cách của em."




Hắn ngửa cổ, uống thật nhiều nước để đẩy hết thuốc xuống họng. Vị thuốc đắng ngắt khiến hắn muốn nôn ra nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu, một lần nữa ép bản thân tiếp nhận đám lổn nhổn ấy.

[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ