6.

202 18 1
                                    

Hắn đưa mắt nhìn lại căn nhà lần nữa trước khi tra khoá vào ổ. Tấm vé máy bay được đặt trên chiếc va ly vừa bị cơn gió thổi qua làm rơi xuống chân hắn. Cúi người xuống, hắn bần thần nhìn địa điểm đến được ghi trên tấm vé.





" Làm gì mà cứ lờ đà lờ đờ thế?"

" Em xem còn quên thứ gì không thôi."

" Anh chuẩn bị xong cả rồi. Đi nào."

" Thật sướng quá. Anh là tuyệt nhất."

" Chứ chờ em thì đến bao giờ."




Hắn cúi đầu, kéo va ly bước về phía chiếc xe ô tô đang đợi sẵn bên đường. Mở cửa xe, hắn lưỡng lự hướng ánh mắt về phía căn nhà màu trắng, gương mặt thoáng hiện lên nụ cười buồn. Màu trắng không đơn điệu như mọi người vẫn nghĩ, màu trắng - biểu tượng của sự thanh khiết, ngây thơ, trong sáng - người ấy đã từng nói với hắn như vậy. Nhưng màu trắng cũng tượng trưng cho sự tang tóc, chia ly.





" Anh."

" ......"

" Anh lại bị say xe à?"

" ......."

" Em quên không nhắc anh uống thuốc trước lúc đi rồi. Hay dựa vào em mà ngủ đi."





Hắn đeo tai nghe, nhắm mắt thả mình vào điệu nhạc quen thuộc. Tiếng nhạc du dương như muốn ru người nghe vào giấc mộng đẹp. Thực ra hắn ít nghe thể  loại nhạc này, hắn thích nhạc trẻ hơn, cũng đôi khi hắn nghe EDM nữa. Một vài lần hắn đã thử đổi dòng nhạc khác để nghe nhưng cuối cùng vẫn là những bài hát ấy. Mở lại điện thoại, hắn gạt gạt qua mấy bài hát cũ, tìm đến bài hát nằm cuối danh sách.





" Sắp đến chưa?"

" Có đỡ say xe hơn không anh?"

" Uhm."

" Thế cứ ngủ đi. Đến nơi em gọi."





Hắn với tay lấy miếng giấy vuông đặt lên cửa sổ, chắn ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Vô thức, lại đặt tay sang phần ghế bên cạnh .... sao trống trải quá. Kéo khoá áo khoác lên tận cổ, hắn đút tay vào túi nhưng lại chạm phải thứ gì đó sột soạt. Thuốc say xe? Sao lại có thuốc say xe trong túi áo của hắn nhỉ?





" Anh."

" Uh."

" Hết say xe chưa?"

" May quá, ngủ được chút nên không thấy say."

" Sắp đến sân bay rồi."

" Còn xa không?"

" Một đoạn ngắn nữa thôi."





Hắn kéo vali vào trong sảnh. Góc bên này có vài ba người chụm đầu xem điện thoại. Góc bên kia một gia đình nhỏ đang cười đùa bên nhau. Trước mặt hắn, chàng trai vừa kéo vali, vừa nắm tay bạn gái thật chặt. Hắn đưa tay gạt chiếc mũ lưỡi trai  vừa đội xuống thấp hơn nữa rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.




" Anh ngồi đây nhé, em đi hỏi cái này chút."

" Em đi đâu? Sắp tới giờ bay rồi."

" Ngồi yên đó cho em. Em qua đây một chút rồi về luôn. Anh mà đi đâu là tự xác định trước hậu quả đi nhé."





Hắn đặt ly nước xuống bàn, ngả người dựa vào thành ghế. Nhấc điện thoại lên, hắn vào một vài trang báo trong lúc chờ tiếng thông báo về chuyến bay tiếp theo của mình.


______________

bắt đầu thấy fic có sự lủng củng không hề nhẹ ~~

[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ