2.

438 24 2
                                    


Nắng hắt từng sợi vàng ươm lên từng tán cây, gió hiu hiu thổi nhẹ. Hắn lười nhác thu mình trong chiếc áo rộng thùng thình, đưa mắt nhìn quanh. Tiếng nhạc vang lên bên tai, kéo hắn quay về những ngày cũ. Lý trí hắn nói hãy mau quên hết đi, mau trở lại cuộc sống bình thường, với những công việc quen thuộc. Nhưng thâm tâm hắn lại gạt đi, không được phép quên, không phải đó là tất cả những gì quan trọng nhất còn lại sao? Ngả người ngồi xuống chiếc ghế đá, hắn khẽ nhắm mắt. Vương trong cơn gió thoảng qua, có chút mùi hương thân quen khiến hắn vội vàng mở mắt. Lắc đầu thật mạnh, hắn xiết chặt tay. Ở bất kỳ nơi nào hắn đặt chân tới, góc phố này, dưới tán cây kia, đoạn đường nọ ..... Tất cả đều có hình ảnh của người ấy. Như vậy làm sao có thể quên? Hắn khẽ cười nhạt. Làm sao có thể quên hết được.




" Anh, cười lên đi nào."

" Cười gì?"

" Thì anh cứ cười lên đi, suốt ngày làm mặt nghiêm túc thế."




" Ơ kìa, sao lại khóc rồi. Có ai làm gì anh đâu."

" Thôi nào, giấy này. Phim chứ có phải thật đâu mà khóc."





"Á."

" Sao vậy anh?"

" Không có gì. Nước nóng xíu thôi."

" Lần sau nhớ cẩn thận nha. Lớn đầu rồi mà ..... Thôi thôi, đưa tay em xem nào."






" Anh này, giả như có chuyện nào đó xảy ra, anh có quên em không?"

" Nói vớ vẩn gì đấy."

" Thì em nói giả như mà."

" Hỏi linh tinh."

" Ơ kìa, thì cứ trả lời em đi."





Hắn co chân úp mặt lên đầu gối. Cứ đến khi bóng đêm bao trùm lên vạn vật, hắn lại thấy sợ. Giấc ngủ của hắn cũng theo đó mà thưa thớt dần. Đưa tay tìm điện thoại trên góc giường, hắn run run mở vào album ảnh.




" Ngốc."

" Anh mới ngốc."

" Nói lại xem."

" Anh ngốc."






" Bỏ tay ra."

" Không."

" Bỏ tay anh ra."

" Không. Bỏ tay anh ra rồi anh đi lạc mất thì sao."







" Đắng thế."

" Cafe phải đắng chứ."

" Sao không thêm ngọt vào?"

" Em thích đắng."



Hắn đặt tách cafe lên bàn, định với tay lấy lọ đường nhưng rồi lại dừng lại. Đưa tách cafe lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, hắn nhăn mặt. Đắng. Vị đắng bao trùm nơi chót lưỡi đầu môi nhưng khi cuối cùng là vị ngọt lan tỏa. Hắn nghiêng người ngồi xuống ghế, lơ đễnh đưa mắt nhìn vào góc bếp.




" Thơm quá."

" Sắp xong rồi."

" Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nữa, cứ tưởng chỉ biết chơi bóng thôi."

" Mai không nấu gì nữa nhé."

" Thôi mà.............."


to be continued

[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ