Tớ không từ bỏ đâu

808 86 24
                                    

Sau khi bị Từ Khôn từ chối không muốn làm bạn, Chính Đình cảm thấy trái tim hơi đau như bị kim chích nhưng cũng đành thôi " Chắc cậu ấy còn lạ nên hơi khó chịu thôi. Đợi mai mình bắt chuyện lại chắc cậu ấy sẽ khác, mình không từ bỏ đâu" . Cậu nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng...reng....reng
Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa.
_các em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Nhớ ăn uống đầy đủ ,Chào các em. Thầy Trương ân cần nói với lớp.
Cả lớp đồng thanh đáp lại.
_Dạ thưa thầy, thầy cũng thế, chào thầy ạ.
Thầy Trương gật gật đầu rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp bắt đầu tảng ra hết. Chỉ còn lại bốn người trong lớp.
_Justin đi ăn thôi nào tớ đói lắm rồi còn không nhanh sẽ hết cơm đấy. Thừa Thừa hớn hở rủ Justin đi ăn.
_ ờ vậy đợi xíu để nói với Đình Đình.
_ haizzzz lúc nào cũng Đình Đình,còn tớ sao đây. Chính Đình đáng ghét. Thừa Thừa lẩm bẩm chửi Chính Đình.
Chính Đình đằng sau lưng bỗng hắt hơi liên tục rồi làm mặt ngây thơ nói:
_hắt xìiiii, ai chửi mình đấy nhỉ. Mà thôi kệ đi.
_ Đình Đình đi ăn thôi nhanh lên. Justin lôi kéo Chính Đình.
_ Ê ê... khoan đã ..... còn Thái.....
Câu tính gọi Từ Khôn dậy nhưng Chưa nói hết câu Thế là Chính Đình bị lôi đi một mạch, còn Thừa Thừa đuổi theo sau với vẻ mặt đầy sát khí. Nếu có thể giết người bằng mắt thì Chính Đình đã chết từ lâu rồi. Thế là trong phòng học chỉ còn một mình bạn du học sinh Thái Từ Khôn. Vì không thích sự ồn ào nên cậu không muốn đi đâu hết. Đợi tất cả học sinh ra khỏi lớp Từ Khôn mới chậm rải lôi hộp cơm từ trong cặp ra. Cậu là một người rất ưa sạch sẽ nên cậu không ăn thức ăn bên ngoài được. Cậu vừa ăn vừa nghe nhạc.
~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~
Trên dãy hành lang không một bóng người có một thân ảnh nói gầy không gầy mà nói béo không béo đang tung tăng đi về phía lớp A trên tay còn cầm theo chai nước khoáng vitamin.
_Hồi nãy bị Justin lôi đi nhanh quá không kêu Khôn Khôn dậy được, không biết là cậu ấy dậy chưa. Để vào xem mới được.
~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~
Lớp A
_Từ Khôn à ~~~~, ủa sao cậu ngồi ăn mình thế buồn lắm. Nảy bị đi kéo đi nhanh quá nên không kêu cậu được. Cậu xem tớ có mua cho cậu chai nước nè uống đi nước này ngon lắm, tốt cho sức khỏe nữa chứ. Sao thế không khỏe à....
Đang nói chuyện với Từ Khôn bỗng Chính Đình thấy cậu ta nhăn mặt, sợ Từ Khôn bị trúng thực nên cậu lo lắng tính lại gần cậu ta xem sao thì Từ Khôn né tránh không muốn lại gần Chính Đình.
_Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tôi nhớ không lầm thì tôi với cậu chưa thân nhau mấy. Với lại tôi nói lần nữa trừ lúc trong giờ học ra thì ngoài ra cậu đừng lại gần tôi. Còn nữa nếu trong đầu cậu có ý định kết thân hoặc làm bạn với tôi thì xin cậu hãy quên nó đi.
Thái Từ Khôn nói chuyện một cách rất băng lãnh không hề có một tia cảm xúc nào. Cậu thật sự cảm thấy rất phiền. Nhưng cậu nào hay biết từng lời cậu nói như một con dao bén khứa vào tim của Chu Chính Đình. Từ trước tới giờ chưa ai nói nặng với cậu như vậy, Chính Đình rất muốn khóc nhưng lại kiềm chế lại ráng nở một nụ cười yếu ớt và nhẹ nhàng đáp lại.
_Tớ không biết vì sao cậu ghét tớ nhưng mà nếu cậu không muốn kết bạn cũng không sao. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi sẽ có ngày tớ và cậu sẽ là bạn của nhau, Khôn Khôn à.

_Vậy thì mặc cậu. Còn chai nước này tôi không cần. Thái Từ Khôn lạnh lùng nói.
_Chai nước tớ đã nói là cho cậu là của cậu, tớ sẽ không lấy lại. Cậu không uống có thể bỏ nó.
Nói xong câu đó Chính Đình xoay người bỏ đi, bỗng mắt cậu hơi nhòe đi. Còn Thái Từ Khôn thì nhìn theo bóng cậu khuất dần thì tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cậu nhìn thấy chai nước trên bàn tính cầm nó ném vào thùng rác thì lại nhớ đến vẻ mặt tươi cười và lời nói của Chính Đình "cậu xem tớ có mua cho cậu một chai nước nè" nhìn chai nước cậu lại không nỡ bỏ nó đi nên đành bỏ vào cặp của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mấy bạn mình ra chap này hơi trễ nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ 💕


Bắt Đầu Một Tình Yêu [Khôn- Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ