Sợ Độ Cao

545 84 32
                                    

   Đây là lần đầu tiên Chính Đình vui còn hơn được idol của cậu. Lần này cậu phải hậu tạ cho Thừa Thừa một cách hậu hĩnh mới được. Hầu như hai người đã ăn và chơi muốn hết công viên giải trí. Nhưng khoan đã hình như còn thiếu nha.....

_ Về được chưa.

_Khôn Khôn ơi, chúng ta chơi tiếp một trò nữa nha. Tớ còn muốn chơi một trò nữa. Pleaseeeee....

Đình giả làm khuôn mặt đáng thương cực độ với Từ Khôn. Khiến Từ Khôn cũng phải chịu thua cậu luôn.

_Được rồi thôi nha. Tôi không có kiên nhẫn đâu nha.

_hahaha biết rồi biết rồi mà, tớ thề trò này trò cuối.

Chính Đình trề môi làm vẻ bất mãn giơ hai ngón tay lên trời thề. Sau đó quay sang nắm tay Từ Khôn lôi đi.

_Đi nhanh thôi nào không là nó đóng cửa á.
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○
_tèn ten tén.... tới rồi đấy.

Chính Đình hớn hở nói với Từ Khôn.

_cái cậu muốn chơi là cái này sao.

_Phải đó tớ thích nhất là nó.

Chính Đình ngây thơ trả lời. Từ Khôn ngước mắt lên nhìn cái đu quay với đủ màu sắc rực rỡ bởi đèn led, mặt cậu cũng dần đổi màu theo nó, từ xanh qua trắng không còn giọt máu. Thật ra là Từ Khôn từ nhỏ do tính tình nghịch ngợm nên có lần bị té từ trên cây té xuống gãy cả tay phải phải mổ nên từ đó đừng nói là đu quay ngay cả đứng lên ghế cậu đã không chịu nổi rồi.

_Cậu không sao chứ. Đi thôi nào. Nhanh lên nhanh lên.

_Khoa...n đã.....

Chưa kịp hoàn hồn lại cậu đã bị Chính Đình đẩy buồng của cái đu quay rồi.

_sao thế. Sao mặt cậu ngiều mồ hôi vậy. Cậu không sao chứ. Ổn không.

_Tôi cảm thấy rất lạ. Có thể cho tôi xuống không.

_ sao có thể đây. Gần lên đỉnh rồi. Sao vậy, đừng nói là cậu sợ độ cao nha.

_......

Chính Đình hoảng hốt nhìn Từ Khôn. Thấy cậu ấy im lặng khiến sự phỏng đoán của cậu càng đúng.

_Không sao đâu nó lẹ lắm sẽ xuống nhanh mà.

Anh nhanh chóng ngồi gần Từ Khôn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như trấn an tinh thần cậu.

_Thật ra tôi sợ độ cao. Đây là bí mật của tôi. Cậu đừng cho ai biết đấy.

_Được rồi tôi hứa với cậu. Coi như là bí mật của chúng ta. Móc nghéo ha.

Chính Đình mỉm cười giơ ngón út ra để trước mặt Từ Khôn.

_phì... đồ ngốc.

Bất giác Từ Khôn nỡ một nụ cười khiến cho ai kia, vui quá hóa thẹn.

_sao đó.

_đây là lần đầu cậu cười với tôi. Cậu cười rất đẹp đó.

_ai nói tôi cười. Never.

Đùng.... đùng.... đùng.
Đu quay bị chấn động một cái mạnh. Do quán tính Từ Khôn ôm chầm lấy Chính Đình.

"Xin lỗi quý khách, hiện nay do trục trặc kĩ thuật nên Chúng tôi sửa chữa xin quý khách chờ ít phút đu quay sẽ hoạt động, xin đừng hoảng".

_Haizzz  lại chuyện gì nữa đây. Đáng lẽ tớ không nên đưa cậu lên đây. Đúng là ngốc mà.

Chính Đình tự chửi và đánh mình.

_ thôi đừng tự trách nữa, không thay đổi được gì đâu.

_đúng vậy, hay là vầy giờ  cậu nhắm mắt lại đi. Đừng nghĩ gì hết. Im lặng lắng nghe tiếng gió. Sao đó từ từ mở mắt ra. Không sao đâu còn có tớ bên cậu, yên tâm cậu sẽ không sao

Từ Khôn làm theo Chính Đình rôm rốp. Cậu cũng nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Thật sự rất lạ cậu không còn thấy nó đáng sợ như trước nữa.

_sao rồi, cậu vẫn ổn chứ.

_tôi không còn sợ nó nữa rồi. Wow thành phố nhìn từ trên cao thật đẹp và lạ.hahaha tôi hết sợ độ cao rồi này cậu thấy không hahaha.

_hahaha đúng rồi cậu giỏi lắm. Thật sự từ nhỏ tớ cũng như cậu rất sợ đi đu quay  vì nó rất là cao. Nhưng ba tớ đã nói những lời như vậy để tớ bớt sợ. Từ đó lúc nào tớ cũng muốn đi suốt ngày đòi ba dẫn đi. Haizzzz nhưng có lẽ đó là lần cuối ba tớ chơi đu quay với tớ.... lần đó vì tớ nằn nặc đòi chơi mặc dù lúc đó tim ba có vấn đề nhưng tớ vẫn một , hai đòi chơi cho bằng được. Và rồi chính lúc ba tớ lên cơn đau tim thì đu quay cũng bị hư thế là đã không kịp.....

Chính Đình từ lâu đã coi đó là gánh nặng trong lòng cậu. Cậu chưa từng chia sẻ với ai. Nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại đem nó nói ra hết ở trước mặt Từ Khôn.

_ thôi đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi, có lẽ ba cậu đã hãnh diện vì có đứa con như cậu. Dù gì cũng rãnh, khi nào cậu muốn đi đu quay tôi sẽ đi với cậu.

Từ Khôn nói ngữ điệu càng ngày càng nhỏ dần nhưng có lẽ là do không gian quá yên ắng nên Chính Đình đã nghe không thiếu một chữ. Cậu vỡ òa trong xúc động, cậu ôm chặt lấy Từ Khôn , nước mắt đua nhau chạy xuống.

_ cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu, Khôn Khôn.

_đã nói là không phải là Khôn Khôn mà.

_ nhưng tớ thích gọi cậu như thế mà.

Chính Đình buông Thái Từ Khôn ra và nở nụ cười thật tươi. Nếu có Từ Khôn bên cạnh, Cậu có thể quên hết những chuyện buồn nên cậu rất quý những phút giây này. Khi ở gần Từ Khôn ngày nào thì cậu vẫn là Chính Đình vui vẻ của ngày đó.

_tùy cậu.

" chúng tôi đã sữa chữa xong bây giờ đu quay sẽ hoạt động lại. Chân thành cảm ơn"

Có lẽ là nhờ có sự cố này nên khoảng  cách giữa hai người đang gần lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ủng hộ Jin nha. Bấm nút ☆ nha . Xin lỗi với mấy bạn mà mình hứa ra sớm mà giờ mới ra😂



Bắt Đầu Một Tình Yêu [Khôn- Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ