Có chút tiến triển

149 17 3
                                    

          Cũng như thường ngày, sáng sớm trong lành những chú chim đang hót líu lo chào ngày mới....
_Áaaaaaa...  Sắp 7 giờ rồi muộn học mới thôi haizzz
        Chính Đình tất bật chạy thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị để đi học. Sau 5 phút bận rộn với cái đồng phục của nhà trường thì anh mới nhanh chân chạy xuống nhà.
_Mẹ à sao chẳng chịu gọi con dậy đi học vậy hả haizzzz con sắp bị trễ học rồi đây. Chính Đình nhìn bà Chu mà trách móc

_ Ối mẹ tưởng con không cần đi học rồi đấy chứ.  Sáng bà đây đã gọi biết bao nhiêu lần mà có nghe đâu.  Đã vậy đi chơi làm sao mà phải để phiền cho người ta cõng về coi vậy mà được đấy à.
Mẹ của Đình vừa làm đồ ăn sáng vừa trách Chính Đình.

_Con đâu có biết.....  Ủa mà mẹ nói sao?  Cõng con về? Chính Đình chẳng nhớ gì cả

_ Ơ hay đi chơi cả đêm thế mà còn hỏi thế à có phải não con rớt đâu không? Hình như cậu bạn đó tên là cái gì Từ.... Từ gì đó mẹ không nhớ được... Bà Chu cố nhớ ra tên của người bạn con mình.
_ Từ Khôn phải không mẹ

_Bingo đúng rồi Thái Từ Khôn, xem ra mẹ đã già rồi có cái tên cũng quên tới quên lui. Mặt của bà Chu sáng rỡ như nhặt được vàng

_ Dạ được rồi con hiểu rồi mẹ...  Áaaaa mà chết sắp trễ giờ con rồi đây.  Chính Đình đang vui vẻ khi nhớ lại hình ảnh tối hôm qua cậu và Khôn đi chơi với nhau chợt nhận ra là mình sắp trễ giờ nên tất bật mau phóng nhanh ra cửa.
_khoan đã đem đồ ăn theo mà ăn nhớ cho tụi Minh Hạo với Thừa Thừa ăn với. Còn cái này là cho Từ Khôn ăn nói cảm ơn với người ta cho đàng hoàng đấy biết chưa.
Bà Chu đưa cho Chính Đình bốn hộp cơm để Chính Đình mang theo để ăn trưa.
_ Dạ con biết rồi thưa bà Chu. Con đi đây.  Con yêu mẹ.... Chụt**
Chính Đình mỉm cười và hôn vào má của mẹ mình trước khi đi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Renggggg.......
Tiếng chung trường kết thúc sau 2 tiết của thầy Trương
_Chúng em chào thầy ạ
Cả lớp đứng dậy chào thầy Trương

_Ối thầy cảm ơn tụi em. Thầy khá là xúc động khi thấy tụi em lễ phép như thế.
Thầy Trương rưng rưng nước mắt rồi đi ra khỏi lớp
===================================
_Sao rồi cậu bé hôm qua thế nào rồi. Kể cho bạn bè kinh nghiệm coi...
Thừa Thừa câu cổ Chính Đình nói với vẻ mặt nham hiểm. Làm cho Chính Đình rùng mình

_Thừa Thừa đừng làm cho Đình Đình sợ.
Minh Hạo như một thiên thần cứu Chính Đình thoát khỏi ác quỷ Thừa Thừa. .

_Chỉ có Hạo Hạo là tốt.  À mẹ tớ có làm hộp cơm cho hai cậu đây ăn đi.
Chính Đình bưng trong túi đựng hai hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho Thừa và Hạo.

_Ối má Chu làm cho hai tớ à, tớ thèm lắm luôn á lâu rồi mới thử lại tài nghệ của má Chu đó
Mắt của Thừa Thừa như đèn pha sáng rực lên giựt nhanh phần của cậu. Rồi nhanh thưởng thức.

Nhìn lại trong túi của mình còn hai hộp cơm Chính Đình nhanh chóng chạy về bạn nơi có người con trai đẹp không tì vết, vẻ đẹp đó không hề bị dìm dưới nắng mà nó lại càng đánh bật cái đẹp của người con trai ấy.  Có vài giây con tim của Chính Đình như chậm một nhịp vì ai đó.

_Hi Từ Khôn, cảm ơn cậu vì hôm qua nha đây là quà cảm ơn.
Chính Đình ngại ngùng nói với khuôn mặt đỏ bừng khi tưởng tượng đến hình ảnh khi Từ Khôn cõng cậu về.

_ Đình Đình à cậu bớt tự luyến đi cậu ta có nghe cậu nói gì đâu, cậu ta bận nghe máy hát rồi.

Thừa Thừa vừa ngốn nghiến ăn phần của mình vừa nói với Chính Đình, chỉ tay đến cái tai nghe mà Từ Khôn đang đeo. Chính Đình nhìn lên thấy đúng là Từ Khôn nãy giờ chẳng là nghe gì mình nói cả mà cậu đang mãi mê với bài hát và nhắm mắt tận hưởng,  bị làm lơ Chính Đình từ ngượng chuyển sang quạo. Chuyển bị lấy hộp cơm lại thì có một bàn tay chặn lại.  Đúng đó là THÁI TỪ KHÔN.

_Cậu đang làm gì đấy, cái này không phải cho tôi à sao lại lấy lại?
Từ Khôn mở mắt tuy là không nhìn Chính Đình nhưng anh vẫn đang nói chuyện với cậu

_Tớ tưởng cậu không nhận. Không sao nếu cậu muốn thì tớ cho cậu đây Khôn Khôn.
Chính Đình vui vẻ đưa hộp cơm về chỗ cũ.

_Tôi đã bảo là đừng gọi Khôn Khôn như thế con nít chết đi được. Nhưng vẫn cảm ơn hộp cơm này ăn khá được đó.
Thái Từ Khôn vẫn còn ngượng ngùng khi nói chuyện. Còn về phía Chính Đình thì vui khôn xiết khi được Từ Khôn cảm ơn và cậu đã cảm thấy Từ Khôn đang từ từ mở lòng với cậu.

_Nhưng nó nghe hay mà Khôn Khôn.... Khôn Khôn...

_vậy tùy cậu
Có lẽ trong lòng Từ Khôn đã coi Chính Đình là bạn nhưng lại ngại không nói ra thôi. Coi như là có tiến triển rồi.
******************************************
Hello quay lại rồi đây nhớ tui hông cả nhà =)))) để mọi người chờ lâu quá rồi. Lâu viết lại ko quen tay cho lắm cứ góp ý nha😍😍😍

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bắt Đầu Một Tình Yêu [Khôn- Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ