lần đầu đi chơi

619 69 52
                                    

Tại ngôi nhà nhỏ của Chính Đình:
Reng~~~~~

"Alo ai đó"

"Chào má Chu con Thừa Thừa đây. Má cho con gặp Chính Đình được không ạ."

"À Thừa Thừa đợi má xíu để má gọi Chính Đình"

"Chính Đình, con mau xuống nghe điện thoại này. Thừa Thừa nói chuyện nói với con đây. Đợi xíu nha Thừa Thừa"

"Dạ con cảm ơn má Chu."

Chính Đình đang từ trên cầu thang bước xuống với trạng thái ngáy ngủ.

"Aloooo, Thừa Thừa cậu có biết là cậu vừa phá nát giấc mộng đẹp của tôi không hảaaaaaaa."

"Ngủ gì mà ngủ không biết nữa. Mau thay đồ đi chút nữa xe nhà tớ lại rước cậu. Nhanh lên đừng ngủ nữa đó."

"Nhưng mà chi chứ...tít...tít.... aloo. Aiya chưa gì cúp máy rồi. Không biết tính làm gì nữa đây sao mình lại có dự cảm không lành vậy ta. Thôi kệ đi thử coi mong mọi thứ vẫn ổn, a di đà phật."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 phút sau...

"Đình Đình có xe ai trước cửa này"

"Dạ con xuống liền."

Chính Đình bước xuống nhà. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần đen dài ôm sát chân thon dài nhìn như một tiên tử hạ giới nhìn cậu thật sự rất muốn đem về lọng kiếng thôi.

"Mẹ ơi con đi đây. Đừng đợi cơm con. Bye mẹ."

Chu chính Đình bước nhanh ra cửa rồi leo lên chiếc xe màu đen sang trọng.

" chào cậu Chu. Hôm nay tôi được lệnh của cậu chủ đến rước cậu."

" Dạ chào chú Tôn. Mai mốt chú cứ gọi cháu là Chính Đình là được rồi ạ. Chú cháu mình quá quen rồi."

Chú Tôn là tài xế của Thừa Thừa nên cậu gặp chú cũng rất nhiều lần rồi. Tuy Thừa Thừa là nhà có điều kiện nhưng không bao giờ lên mặt cả. Ngoài cậu và Justin thì không một ai biết được gia thế thật của Thừa Thừa.

"Mà chú Tôn có biết là Thừa Thừa tính làm gì không ạ"

" chú cũng không biết nữa. Chỉ biết địa điểm là công viên giải trí thôi."

"Dạ cảm ơn chú "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công viên giải trí

" làm gì mà lâu vậy không biết"

Một bóng dáng đang đứng ngay cửa nhìn như đang chờ một ai đó. Hình như có chút cưỡng ép và bực tức.

Cuối cùng cũng đến được nơi. Thật sự là cậu không hiểu nổi Thừa Thừa tính làm gì mà lại kêu tài xế đến chở cậu đến đây. Đang bận suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên" không thêt nào có thể là mình nghe lầm chứ. Sao giống giọng của Từ Khôn thế. Haizzx Chính Đình ơi mày mơ tưởng hoài thế."

Chính Đình đang đứng thì bị che mất ánh sang tính ngước lên chửi thì đụng phải ánh mắt quen thuộc của ai đó.

"THÁI TỪ KHÔN"

Chu Chính Đình như không thể tin vào mắt cậu nữa rồi. Dụi tới dụi lui muốn rớt con mắt thì cậu mới tin là thật. Hôm nay Từ Khôn thật sự rất đẹp. Nếu Chính Đình mang vẻ đẹp thuần khiết thì Từ Khôn chính là mị hoặc. Từ Khôn hôm nay mặc một có thun trơn đen rộng và quần trắng. Tuy đơn giản lại tạo cái cảm giác muốn chiếm hữu.

" Cậu làm gì mà hét toán lên thế. Ai thấy còn tưởng tôi làm gì cậu đấy."

Từ Khôn nhăn nhó cằn nhằn lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại.

"Nếu được thế thì mừng biết mấy"

Chính Đình lẩm bẩm trong miệng

"Hả cậu nói gì. Tôi nghe không rõ"

"À à? Tớ nói là tại sao cậu ở đây hahahah đúng rồi ý tớ vậy đó"

Chính Đình cười gượng xém nữa là Từ Khôn nghe được rồi.

" bớt giả bộ đi không phải cậu bạn thân của cậu ép tôi tới đây sao. Còn làm bộ nữa à"

Thái Từ Khôn bày ra bộ mặt chán ghét nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tiếng trước

Khi đang ngồi đọc sách bỗng điện thoại reng lên cậu nhấc máy.

" alo"

"Hello chào hoàng tử kiêu ngạo. Chắc cậu nhớ tôi là ai chứ."

Giọng nói đầy tinh nghịch bên kia đầu dây. Từ Khôn không lẫn vào đâu được.

"PHẠM THỪA THỪA"

"Nhỏ giọng xíu đi cậu tính làm điếc tai tôi sao"

"Cậu muốn gì."

" dễ thôi 5 giờ chiều nay ở công viên giải trí. Trễ coi như phạm hợp đồng."

"Cậu...cậu....tít ....tít.... cậu được lắm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thay mặt Thừa Thừa xin lỗi cậu. Nhưng Thật sự là tớ không biết mà. Nếu cậu không muốn thế thì cậu đi về đi"

Chu Chính Đình không hiểu nổi Thừa Thừa, tại sao cậu ta là người gây chuyện nhưng cậu luôn là người xin lỗi thế này. Ngoài giải thích cho Từ Khôn hiểu thì cậu không biết làm gì cả. Cậu ấy muốn tin thì tin không thì thôi cậu không muốn ép buộc.

"Thôi được rồi. Đừng nói nữa, dù gì cũng tới rồi đi thôi mắc công mấy người lấy hợp đồng ra nói này nói nọ nữa. Tôi chờ lâu rồi đó . Thật ra đã lâu rồi tôi chưa đi chơi thế này."

Từ Khôn cũng không thể hiểu nổi cậu bị gì nữa. Cậu ấy có thể đi về khi mà Chính Đình nói thế nhưng cậu lại không muốn. Khi thấy khuôn mặt ủ rũ đó thì cậu không nỡ. Cậu không biết mình nghĩ gì nữa.

"Cậu thật sự muốn đi cùng tớ. Thật chứ."

Gương mặt Chính Đình đầy vẻ ngạc nhiên

"Thế cậu cứ đứng đó tôi đi đây."

Từ Khôn nói xong thì vờ quay lưng đi vào trong khu giải trí. Cậu biết chắc là Chính Đình sẽ chạy theo. Bất giác khóe môi cong lên tạo nên một nụ cười dụ hoặc.

"Hả? KHÔN KHÔN CHỜ TỚ VỚI. ĐỪNG ĐI NHANH THẾ CHỨ."

Như Từ Khôn nghĩ Chính Đình lính quín chạy nhanh về phía Từ Khôn.

"Tôi đã nói rồi tôi tên THÁI TỪ KHÔN chứ không phải Khôn Khôn, okkkk"

"Nhưng tôi lại thích gọi thế sao giờ, tớ quen rồi."

" tôi mặc kệ cậu. Muốn gọi gì thì gọi đi."

"Thế thì hahaha.......Khôn Khôn...Khôn Khôn"

Có lẽ Từ Khôn không biết là Chính Đình đang từng bước chiếm lấy trái tim cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jin ra chap trễ đây. Bị bắt về quê nên không đăng. Sorry nha. Nay chap dài hơn nè😊

Bắt Đầu Một Tình Yêu [Khôn- Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ