Nỗi đau quá Khứ

620 73 37
                                    

   Trong lúc ba người kia vui cười còn Thái Từ Khôn sau khi về đến nhà cậu thả người lên chiếc giường êm ả, yên tĩnh. Nhà cậu màu chủ đạo là trắng đen hơi theo kiểu Châu Âu. Thật ra nhà của Từ Khôn đang ở là nhà của ba cậu nhưng đã bỏ trống từ lâu vì ba và mẹ cậu sang Mĩ định cư. Nói là nhà vậy thôi chứ thật ra là cả một biệt thự xung quanh là khuôn viên có cả hồ bơi, sân bóng rổ và đặc biệt là cả một vườn hoa oải hương đây là nơi cậu thường hay lưu tới. Tuy là trong nhà còn có quản gia với một số người hầu nhưng cậu cảm thấy căn nhà này thật lạnh lẽo không chút ấm áp như lúc còn ở Mĩ sáng nào cũng được mẹ gọi dậy ăn sáng hay cùng ngồi ăn với mẹ, ba. Thật ra nếu không phải có người thứ ba chen vào gia đình cậu, khiến mẹ uất ức mà bỏ đi, cậu vì thế cũng bỏ nhà đến nơi đây thì chắc có lẽ là cậu đã có một gia đình hạnh phúc biết bao. Từ đó cậu đã trở nên lạnh lùng không vui tươi như thế nữa nhưng đâu ai biết được cứ tối cậu lại cảm thấy chạnh lòng vì những điều này. Từ khôn đang từ từ dấu mình lại không muốn tiếp xúc với ai.

Từ Khôn nhẹ nhàng khép đôi mắt lại buông bỏ tất cả, cậu chỉ muốn sự yên tĩnh. Cậu chợt nhớ ra gì đó, cậu mở cái cặp lấy chai nước khoáng ra nhìn nó
"Khôn Khôn tặng cho cậu đấy"
"Khôn Khôn tặng cho cậu đấy"
"Khôn Khôn tặng cho cậu đấy"

Trong đầu cậu hoàn toàn chỉ có hình ảnh của Chính Đình và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Có nhiều khi cậu thấy cảm thấy ganh tỵ với Chu chính Đình. Sao cậu ấy có thể vui vẻ như thế chứ dù làm bất cứ việc gì làm tổn thương cậu ấy, Chính Đình cũng chỉ cười cho qua, cậu ta còn có xung quanh mình những người bạn coi cậu ta như người thân,... Từ Khôn cảm thấy mình thật sự thất bại. Nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần nhắm mặt thì cậu lại hiện ra hình ảnh của Chính Đình. Nhất là vết thương trên tay của Từ Khôn nhìn nó cậu nhớ tới khúc mà vẻ mặt sốt sắn lo lắng ngây thơ của Chính Đình khi thổi vào vết thương

" cậu đừng lo chỉ cần thổi là hết đau ngay thôi".

Khi nhớ đến đó miệng của Thái Từ Khôn bất giác cong lên thật ra cậu không biết rắng Chính Đình đang tiến vào trái tim của cậu. Đang chìm đắm trong suy nghĩ cậu đã quên đi mọi thứ xung quanh không biết rằng có người đang vào.

"Khụ.....khụ ....khụ thiếu gia, thiếu gia."

Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang đứng trước cửa kêu Thái Từ Khôn. Ông đến đã hơn 10 phút rồi nhưng thấy Từ Khôn đang suy nghĩ gì đó nên không dám quấy rầy.

" có chuyện gì thế bác Cố".

Bác Cố là quản gia trong gia đình cậu lo rồi từ lúc gia đình cậu định cư ở nước ngoài. Thì Cố quản gia một tay chăm sóc cho ngôi nhà này.

" Tôi lên mời thiếu gia xuống ăn cơm ạ"

"Tôi biết rồi bác xuống dưới trước đi"

"Vâng thiếu gia".

Cố quản gia cuối cùng cũng xuống dưới lầu. Thái Từ Khôn nhìn chai nước lần nữa rồi cậu cầm nó bỏ trên kệ bàn thật sự là cậu không nỡ bỏ nó vào thùng rác. Cậu thở dài rồi lại xuống ăn cơm tối. Ngày mai là thứ 7 đáng lẽ ra mọi người sẽ cùng bạn bè đi chơi xả stress nhưng cậu chỉ có thể ở nhà thôi. Đối với cậu thì Ngày nào cũng như ngày đó mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã hứa chap mới đây. Jin muốn nói này nè sau này khoảng 1 hoặc 2 ngày Jin sẽ ra chap mới nhưng hơi ngắn mấy bạn có chịu hông 😘😘😘

Bắt Đầu Một Tình Yêu [Khôn- Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ