chap 3: ba Quý tuyệt thế

1K 20 0
                                    


  Mấy ngày nay Quý Nghiên đều ở nhà trọ lên web tìm tin tuyển việc làm, đã không còn tình yêu, thì cô vẫn còn phải sống.

Cô học đại học nhiếp ảnh, buổi tối, ăn hết một chén cơm cô liền ôm laptop ngồi trên ghế salon tìm quảng cáo tuyển việc, sau đó nhớ kỹ, ngày thứ hai mang theo hồ sơ lý lịch đi nộp đơn.

Chỉ là, mấy ngày trôi qua, cũng không có bao nhiêu thu hoạch.

Trung Quốc vẫn luôn đứng đầu về vấn đề thiếu thốn công ăn việc làm, nên đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, coi như bạn có trình độ học vấn, có kiến thức, có tài năng, cũng bằng lòng chịu khổ, nhưng mà không có tiền, không có gia cảnh, rốt cuộc vẫn khó có đường ra tốt.

Mộc Tây nhìn cô ngày nào cũng bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Châm chọc nói: "Cậu đừng tự làm khổ mình nữa, nếu là thật không có công việc, chị đây liền nuôi cậu, chứ hành hạ thân thể làm mấy việc cực nhọc đó, lỡ may mệt đến hỏng mất chẳng phải là càng lỗ sao?"

Quý Nghiên thật không muốn đả kích cô ấy, nhưng mà đại tiểu thư Mộc Tây ơi, mấy năm trước bởi vì một số sự cố mà cậu đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, một mình từ Hạ Môn tới Hongkong đi học, cũng sớm xài hết tiền gửi ngân hàng trước kia. Cậu tiêu tiền như nước, lại không có nguồn kinh tế, bản thân còn không biết có thể chống đỡ được bao lâu, vậy thì làm cách nào nuôi mình được đây?

Hơn nữa Quý Nghiên cũng không phải loại người không làm mà ăn, bảo cô mỗi ngày ở nhà không làm việc, cô thật sự không làm được.

Cùng lắm thì tìm một công việc có thể sống tạm trước, chờ khi tìm được việc phù hợp thì đổi lại là được.

Mấy ngày này, Quý Nghiên cứ theo thường lệ đi ra ngoài nộp đơn, đến gần tối cô mới rời khỏi cái công ty cuối cùng trong ngày, ai ngờ đi chưa được mấy bước, liền nhận được điện thoại của Quý Anh Bình - ba cô.

Quý Anh Bình rất ít gọi điện thoại cho cô, nếu không có chuyện để nói thì chắc chắn sẽ không gọi.

Quý Nghiên cầm điện thoại di động lên, nhìn tên người gọi điện tới, đôi mắt liền tối sầm lại, cũng dừng bước chân, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng Cô không nghe máy liền, mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong tay hồi lâu, cho đến lúc điện thoại ngừng reo, màn hình tối đen, sau đó lại sáng, tiếng chuông vang lên lần thứ hai, cô mới bấm nút nghe.

"A lô." Giọng Quý Nghiên có chút máy móc.

Người mà cô không muốn nhìn thấy nhất, giọng nói mà cô không muốn nghe thấy nhất, tuyệt đối không ai khác ngoài Quý Anh Bình, Mạnh Thiếu Tuyền và Quý Nhu cũng chỉ xếp thứ hai.

"Tại sao đến giờ mới bắt máy?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh lạnh lùng, xen lẫn bất mãn.

Quý Nghiên nói: "Có chuyện gì không?"

"Lập tức trở về đây." Quý Anh Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh.

Ông ta vẫn luôn như vậy, nói cái gì thì chính là cái đó, tuyệt không cho phép bất kỳ người nào trái lời ông ấy, chuyên chế lại tàn bạo.

Quý Nghiên đã sớm thành thói quen, bình tĩnh nói: "Gần đây con đang tìm việc làm, không thể xao lãng được."

"Tìm cái gì mà tìm! Xách hành lý, trở lại ngay lập tức." Quý Anh Bình lớn tiếng nói.

Nhà Quý Nghiên cũng không phải ở Hongkong, cô là người Hồ Nam.

Quý Anh Bình nói như vậy, xem ra là muốn cô rời khỏi Hongkong, cũng sẽ không quay lại nữa.

Vừa nghĩ tới phải về Quý gia, Quý Nghiên liền không khỏi sinh ra cảm giác muốn tránh né.

Im lặng một lúc.

Quý Nghiên hít sâu, phun ra từng chữ một: "Con muốn làm việc ở đây."

Quả nhiên, lời còn chưa có nói xong, giọng của Quý Anh Bình đã oang oang truyền tới: "Mày dám, lập tức trở về đây cho tao. Đừng để tao cho người ép mày lên máy bay."

Trong giọng nói đã tràn đầy tức giận, Quý Nghiên thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ nóng nảy của ông ta bây giờ như thế nào, hơn nữa cô tin tưởng, Quý Anh Bình tuyệt đối nói được làm được.

Quý Nghiên lẳng lặng đứng ở trước cửa tòa cao ốc, trong lòng như bị chèn tảng đá, thật là buồn bực khó chịu.

Mấy ngày nay, sau khi bị Mạnh Thiếu Tuyền phản bội, cô còn chưa có trở lại bình thường, tâm trạng cực kì tệ. Vừa nghe Quý Anh Bình hét như vậy, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, một hồi lâu, hướng người trong điện thoại, kiên định nói: "Con sẽ không trở về."

Đi về, đối mặt cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo, một người cha không xem cô là con gái, một người em không xem cô là chị, mà mẹ cô, mặc dù mẹ sẽ yêu thương cô, nhưng ở trong lòng mẹ, cô mãi mãi cũng không thể quan trọng bằng Quý Nhu và Quý Dương được.

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ