chap 43: Quá khứ của Nghiên Nghiên

570 8 0
                                    


  Phụt.

Cô ta cho là quyết đấu sao? Còn ai chết vào tay ai nữa chứ?

Không hổ là rất thích hợp làm diễn viên, mấy lời thoại này cũng càng lúc càng cẩu huyết rồi.

Quý Nghiên nghe mà buồn nôn: "Trừ giả bộ đáng thương, giả bộ khéo hiểu lòng người ra thì cô còn biết cái gì? Đừng nói với tôi sai khiến người khác chơi cũng rất vui nha, tại sao Dương Đình Đình lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Rồi cô tại sao lại có chuyện ngày hôm nay? Trong lòng tôi và cô đều biết rõ. Quý Nhu, tôi không có dư thời gian, cũng không có tinh lực chơi những trò nhàm chán này với cô, đừng để tôi khinh thường đầu óc của cô, nếu như cô cứ nhất định gây sức ép với tôi như thế thì tôi không ngại làm cho cô rơi càng thảm hại hơn."

"Tôi cũng thật tò mò, cô định làm thế nào để tôi rơi thảm hại hơn đây?" Quý Nhu cười vui vẻ vẫn cũ. "Quý Nghiên, rốt cuộc cô là lấy ở đâu ra tự tin lớn như vậy?"

Quý Nghiên cau mày, có lẽ là cô quá hiểu Quý Nhu, bình thường cô ta chỉ cần có một chút không thích hợp là Quý Nghiên có thể lập tức cảm nhận được.

Qủa nhiên, một giây kế tiếp chỉ thấy mặt Quý Nhu liền biến sắc, bộ dạng hết sức khổ sở, nắm chặt tay Quý Nghiên nói: "Chị...Đứa bé...Thật là đau...Bụng của em..."

Có quỷ mơi biết cô ta đang diễn trò gì, nhưng khi Quý Nghiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Quý Nghiên liền đoán được một hai phần.

Cơ thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, Quý Nghiên còn mang giày cao gót nên cả người liền lảo đảo mấy cái. Cô đỡ tường, quay đầu lại liền nhìn thấy Mạnh Thiếu Tuyền đang khẩn trương kéo Quý Nhu hỏi: "Sao vậy? Có phải đau ở đâu không?"

"Thiếu Tuyền, bụng của em đột nhiên thật là đau. Em rất sợ..." Quý Nhu níu lấy quần áo của hắn, khóc thút thít.

Con mắt hung tợn của Mạnh Thiếu Tuyền liền quét về phía Quý Nghiên, lớn tiếng hỏi: "Cô đã làm gì cô ấy?"

Quý Nghiên đang cảm giác hình như mình bị trặc chân nhưng vừa nghe xong lời này, liền nhất thời hết ý kiến.

Quý Nhu tựa vào trong ngực hắn nói: "Thiếu Tuyền, chuyện này không liên quan đến chị ấy, là không biết tại sao tự nhiên em đau bụng. Có thể là ăn bậy cái gì thôi."

Quý Nghiên thật lòng cảm thấy buồn cười: "Hình như đây là đang biện hộ giúp tôi sao? Không cần a, cô càng nói hắn ngược lại càng thêm cảm thấy tôi là đang khi dễ cô. Trực tiếp đi khám siêu âm một cái là được, dễ dàng lại gọn gàng. Nhìn một cái là biết sự thật có phải là vậy hay không, trừ phi người khác lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở vậy thì không có cách nào khác."

Cô chỉ muốn nói mấy năm nay Quý Nhu xem phim cung đấu cũng không ít a, thế nhưng lại lôi ra diễn lại. Cô ta nghĩ bây giờ là hiện đại hay là ở cổ đại đây? Hai nữ đoạt một chồng, tình tiết thường thấy trên phim cổ trang, Quý Nghiên cũng không lạ gì.

Sắc mặt Mạnh Thiếu Tuyền khó coi hô một tiếng "Quý Nghiên!"

Quý Nghiên: "Tôi có lỗ tai, nghe được."

Mạnh Thiếu Tuyền âm ngoan nhìn cô chằm chằm.

Quý Nghiên vô tội nói: "Anh cho rằng tôi có mắt đọc suy nghĩ sao? Hô một tiếng nhìn hai mắt liền biết anh muốn gì? Mạnh Thiếu Tuyền tôi không cần phải giải thích với anh cái gì cả, anh thích nghĩ sao thì nghĩ, không sao cả, nhưng mà phiền anh mang "bảo bối" của anh theo, cố hết sức cách xa tầm mắt của tôi nhiều một chút."

Mạnh Thiếu Tuyền giống như đang gặp người xa lạ nhìn Quý Nghiên, hắn không biết người phụ nữ này thế mà cũng có bản lĩnh khiến người ta tức chết không đền mạng, gần đây mỗi lần qua lại với Quý Nghiên, hắn đều bị từng câu của cô ta chọc điên.

Mạnh Thiếu Tuyền lạnh lùng khẽ hừ. "Dối trá."

Vẻ khinh bỉ trong mắt hắn khi đối mặt Quý Nhu thì mới có phần giảm bớt, thận trọng nửa ôm cô ta nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

Trên mặt Quý Nghiên vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, vốn chính là người không liên quan nên không có gì hay để quan tâm.

Khi Mạnh Thiếu Tuyền nhìn qua Quý Nghiên thì lại trầm giọng nói: "Mẹ bảo anh tới đây nói cho hai em biết, buổi trưa trở về nhà họ Quý ăn cơm."

Quý Nghiên không lên tiếng. Cho đến khi bọn họ đi xa, cô mới dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, đụng vào chỗ mắt cá chân một cái.

A--

Chắc bị trật chân rồi.

Quý Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên điện thoại di động reo lên, cô mở ra xem, chỉ có một hàng chữ.

Muốn giả bộ đáng thương cũng cần phải có vốn mới được, chỉ một chiêu này của tôi liền làm cô không có khả năng phản kháng lại.

Người gửi: Quý Nhu.

Quý Nghiên híp mắt, im lặng nhắn lại.

Trên xe, Quý Nhu nhìn tin nhắn trả lời của Quý Nghiên trên điện thoại, đáy mắt âm thầm thoáng qua vẻ tối tăm.

Quý Nghiên, là tôi xem thường cô sao? Sức phản kháng cũng khá mạnh nhưng mà cô không đấu lại tôi đâu!

Quý Nhu tắt điện thoại di động, trong đầu hiện ra tin nhắn của Quý Nghiên: không có nhiều người xem cô diễn trò đâu, cô đừng tự làm mình mệt mỏi như thế.

Giễu cợt khẽ hừ một tiếng.

Vịnh Thiển Thủy, nhà họ Quý.

Sáu người ngồi vây quanh bên bàn ăn, trên bàn là các loại thức ăn ngon, Quý Nghiên ngồi ở vị trí thứ ba bên tay phải, không nói tiếng nào, cúi đầu ăn cơm.

Quý Dương ngồi ở bên cạnh cô, kế đó là Lữ Mỹ. Quý Nhu và Mạnh Thiếu Tuyền thì ngồi đối diện, còn Quý Anh Bình ngồi trên ghế chủ vị.

Lữ Mỹ vừa giúp Quý Dương gắp thức ăn, vừa nói: "Dương Dương, con thích ăn cánh gà nhất, ăn nhiều một chút đi."

"Đừng chỉ lo ăn đồ ăn, con cũng ăn chút cơm đi, bây giờ thân thể đang trưởng thành, không ăn cơm làm soa được?"

"Biết rồi, mẹ lải nhải hoài..." Quý Dương không nhịn được nói.

Lữ Mỹ còn nói: "Có muốn ăn tôm hay không? Mẹ giúp con bóc vỏ."

Quý Dương: "Muốn."

Vì vậy, Lữ Mỹ không lo ăn cơm của mình mà chỉ lo bóc vỏ tôm giúp con trai.

Quý Nhu làm nũng nói: 'Mẹ, con biết là mẹ thương Dương Dương nhưng cũng không thể bỏ bê con nha, con cũng muốn như vậy."

"Con nhỏ này, không phải mẹ đã hầm cách thủy tổ yến cho con rồi sao? Mang thai cũng không chăm sóc mình cho tốt, cơ thể của con sao có thể ăn tôm. Thiếu Tuyền, con nhớ chăm sóc nó cẩn thận, đừng cho nó làm bừa, quan trọng nhất là lúc nào cần kiêng ăn thì phải kiêng. Bây giờ Nhu Nhu không giống như trước kia, người có thai nhất định phải coi chừng cẩn thận có biết không?"

Mạnh Thiếu Tuyền khéo léo gật đầu: "Dạ con biết, thưa mẹ."

Lữ Mỹ vừa lòng gật đầu.

Quý Nhu nói: "Mẹ, mẹ càng ngày càng dài dòng."

Nói xong còn nhìn Quý Dương le lưỡi một cái, Quý Dương đang ăn tôm, không rõ ràng hùa theo "Ong sai (không sai)"

Ánh mắt Lữ Mỹ tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, cười nói: "Mẹ còn không phải là vì các con sao?"

Không khí hài hòa ấm áp này giống như là người một nhà yêu thương lẫn nhau.

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ