chap 54: Gạo nấu thành cơm

782 8 0
                                    


  "Ơ kìa, tiểu Thắng Thắng, thật hiếm thấy nha! Vậy mà cũng có lúc được thấy con tự ra đón máy bay nha." Y Mạt Thuần cười thật tươi, định bước lên ôm Bạch Thắng một cái thật thân thiết thì ai ngờ móng vuốt nhỏ còn chưa kịp đưa ra đã bị người ta nắm chặt cổ áo, kéo lại.

"Mẹ nó, tên khốn Mẫn Cẩn Phong kia, anh lại kéo quần áo của em rồi."

"Người lớn thì phải ra dáng người lớn. Ôm ôm ấp ấp thì hay lắm à?"

"Biến. Chị đây vĩnh viễn là tuổi thanh xuân! Anh ghen thì cứ nói thẳng ra, mẹ nó, em bồi dưỡng tình cảm với cháu em mà cũng có ý kiến à?"

Ứng San lạnh nhạt nói: "Đừng nói là người, dù em chạm vào heo, chỉ cần là giống đực thì cậu ta cũng đều có ý kiến."

Y Bối Nặc: "Đúng."

Bạch Thắng nghe mẹ mình so sánh mình với heo, nhất thời dừng tất cả hành động lại, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng một bên xem trò vui.

Quý Nhiên lễ phép chào hỏi: "Con chào bác trai bác gái, con chào dì dượng cô chú ạ."

Có trời mới biết cô có bao nhiêu áp lực khi gọi bác trai bác gái !

Y Mạt Thuần mỉm cười, nói: "Ha ha, cô bé, lại gặp rồi."

Vẻ mặt Quý Nghiên vô cùng nghi ngờ. Họ từng gặp nhau à?

"Thật ra lúc ở Washington là chị San đã cứu con, sau đó dì mới tới."

Quý Nghiên há hốc miệng, "a" một tiếng, khó nén sự kinh ngạc trong mắt.

Y Mạt Thuần nhìn qua là người rất nhiệt tình lại ồn ào, cho người ta cảm giác cần phải có người chăm sóc, không ngờ lại là người lợi hại như thế sao?

Quý Nhiên nói một cách chân thành: "Cảm ơn dì."

Y Mạt Thuần: "Người một nhà không cần khách sáo."

Xong rồi, Quý Nghiên lại xấu hổ!

Sao dì ấy lại có thể nói chuyện tự nhiên như thế?

Quý Nghiên nhìn Ứng San. Bà ấy không biểu hiện gì, vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn. Trong lòng Quý Nghiên hơi lo lắng. Chẳng lẽ mẹ của Bạch thiếu gia không thích cô sao?

Đoàn người không trở về nhà họ Bạch mà vòng qua vườn cây, đi theo con đường nhỏ thông với nhà họ Y. Hai nhà Bạch Y thông với nhau. Hôm nay Quý Nghiên mới biết điều này. Đây là lần thứ ba cô tới đây. Trước đó không đi tham quan kỹ. Trước cửa nhà họ Y là một vườn hoa lớn với đủ loại hoa tranh nhau đua nở, đẹp không sao tả xiết.

Mùi hoa tràn ngập không gian.

Nhà họ Y giống nhà họ Bạch, không có người giúp việc, nhất là trong nhà chưa tới thời gian dọn dẹp thì không thấy một bóng người giúp việc nào.

Lúc bọn họ vào chỉ thấy một nữ sinh và một cậu bé đang xem TV. Trên bàn trà là một đống đồ ăn vặt đủ loại. Nghe tiếng động, cậu bé nhìn sang, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn nét ngây thơ hiện ra nụ cười, lập tức nhảy khỏi ghế salon, chạy về phía Y Mạt Thuần. "Mẹ."

Thật khó khăn mới gặp được mẹ, sắp ôm được thì đột nhiên có một bàn tay đáng ghét vươn ra, ngăn cản hành động nhào tới trước của nó. Mẫn Ấu vô cùng bất mãn: "Ba chiếm mẹ lâu thế mà còn chưa đủ à? Bây giờ về lại giành với con! Ba xấu lắm."

Người nào đó bị con trai tố cáo, chẳng những không có chút áy náy nào lại còn nói rất đương nhiên: "Nhóc con, cả đời này con cũng đừng nghĩ tới chuyện đó."

Y Mạt Thuần vô cùng coi thường anh: "Mẫn Cẩn Phong, anh thật là càng ngày càng ấu trĩ! Đi nào tiểu Ấu Ấu, chúng ta đừng để ý tới ba con."

Y Bối Nặc nhìn con gái nhà mình đang cắn khoai tây chiên, không hề nhìn anh lấy một cái. Lòng người làm cha cảm thấy bị tổn thương, kêu lên yếu ớt đầy oán giận: "Y Nhân à..."

Y Nhân dừng động tác nhai khoai tây chiên lại, như bị sét đánh. Cô ấy liếc ba mình một cái.

Quý Nghiên kinh ngạc phát hiện ra rằng Y Nhân này chính là đạo diễn truyền hình và điện ảnh trẻ tuổi nhất, nổi tiếng nhất trong nước. Chỉ hơn mười tuổi đã có đội ngũ của riêng mình. Cô ấy chuyên sáng tác sáu tới chín câu chuyện xưa, tình tiết đơn giản ấm áp, thường đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng mọi người, từ đó được mọi người đồng cảm. Cho nên những tác phẩm của cô ấy đều rất được mọi người hoan nghênh. Quý Nghiên từng xem qua tác phẩm của cô ấy. Nó rất chân thực.

"Luyến Y đâu?" Mẫn Cẩn Phong hỏi.

Về lâu vậy rồi mà không thấy con gái bảo bối của anh.

Y Nhân nói: "Chị ấy và anh Hàn Niệm đang làm bữa tối trong bếp."

Quý Nghiên không rõ mối quan hệ của bọn họ cho lắm. Bạch Thắng giới thiệu sơ về các thành viên trong nhà bọn họ cho cô.

Mẹ anh và Y Mạt Thuần là họ hàng. Y Mạt Thuần và Y Bối Nặc là hai chị em sinh đôi. Mẫn Hi Nghiên – vợ của Y Bối Nặc và Mẫn Cẩn Phong là anh em, cho nên mối quan hệ huyết thống của hai nhà Mẫn Y rất phức tạp.

Y Mạt Thuần và Mẫn Cẩn Phong có bốn đứa con, Mẫn Y Thần, Mẫn Y Hàm, Mẫn Luyến Y và Mẫn Ấu. Nghe vậy Quý Nghiên thầm oán trong lòng. Nhà bọn họ thật dễ dãi! Không biết nên nói cha mẹ quá lười hay do dượng quá yêu dì, chỉ mong sao cả thế giới đều biết chuyện này!

Y Bối Nặc và Mẫn Hi Nghiên có ba người con, Y Tịch Nhược, Y Phù Tô, Y Nhân. Lúc nói đến Phù Tô, có tia xót xa thoáng qua mắt Bạch Thắng.

"Nhưng bây giờ chỉ còn lại Tịch Nhược và Y Nhân thôi."

"Tịch Nhược?" Quý Nghiên dò hỏi: "Có phải là siêu sao Hollywood Tịch Nhược không?"

Nếu là bình thường cô sẽ không nghĩ tới chuyện này, nhưng qua Ứng San và sự chấn động từ Y Nhân, Quý Nghiên cảm thấy không gì là không thể xảy ra trong nhà bọn họ.

Bạch Thắng gật đầu.

Quý Nghiên: "Quả nhiên..."

"Nhà của anh thật khác người."

Dường như cô từng nghe cái tên Phù Tô ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cái túi để cạnh mình. Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa tặng quà.

Cô cho rằng hôm nay chỉ gặp mặt ba mẹ Bạch thiếu gia ăn một bữa cơm mà thôi nên chỉ mua hai món quà. Không ngờ bây giờ lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có hai đôi người lớn nữa ở đây. Quý Nghiên không định lấy đồ ra.

Cô không chuẩn bị quà cho những người khác!

"Cái gì đây?" Y Mạt Thuần nhìn theo tầm mắt của cô, tò mò chỉ vào hai cái túi.

Lòng Quý Nghiên liền trở nên hồi hộp. Thật là sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra.

Bạch Thắng: "Nghiên Nghiên chuẩn bị quà cho mọi người."

"A? Dì cũng có hả?"

Quý Nghiên nhân lúc mọi người không để ý, vội vàng len lén nhéo Bạch Thắng.

Người này tới đây để phá rối hả?

Bạch Thắng cười, sửa lại một cách bình tĩnh. "Sai rồi, là tặng cho vợ chồng Bạch cục trưởng."

Y Bối Nặc: "Chậc."

Bạch Trì nhận lấy cái túi, nói một cách hòa nhã: "Cảm ơn con!"

Ứng San vẫn không tỏ thái độ gì như cũ.

Y Mạt Thuần nói: "Ứng San, chị nhiệt tình chút đi. Thật chẳng dễ gì Tiểu Thắng Thắng đưa bạn gái về, đừng dọa người ta sợ. Coi chừng con trai chị liều mạng với chị đấy!"

Quý Nghiên hơi lúng túng, trong lòng không tránh khỏi mất mát, im lặng.

Bạch Thắng cầm tay cô, nở nụ cười tao nhã ấm áp, dùng khẩu hình miệng nói với cô: "Không sao đâu."

Quý Nghiên chỉ cho là anh đang an ủi mình, vừa định nói anh không cần phải lo, không ngờ bỗng nghe thấy tiếng Ứng San.

Bà nói: "Chị đang nghĩ Bạch Trì kém cỏi như vậy, con trai anh ấy làm cách nào mà trong một tuần đã bắt được vợ rồi?"

Nếu bà nhớ không lầm thì mấy ngày trước cô bé này vừa từ chối con trai mình.

Có thể khiến người ta thay đổi nhanh như vậy, không thể không nói về khía cạnh này Bạch Thắng mạnh hơn ba nó nhiều.

Mọi người: "..."

Ứng San nói tiếp: "Có thể kết luận quả là nó thừa hưởng gen của chị."

Mọi người: "..."

Rốt cuộc Quý Nghiên có thể thở phào nhẹ nhõm. Hù chết cô. Cô tưởng rằng Ứng San có ý kiến với mình. May quá!

Lúc ăn tối thì Mẫn Y Thần cũng về. Đây là lần đầu tiên Quý Nghiên thấy boss lớn trong lời đồn. Quả là như Mộc Tây từng nói, không những lạnh lùng mà còn mặt than, tựa như đế vương cao cao tại thượng.

Mẫn Luyến Y làm một bàn đồ ăn lớn, mười mấy người cùng ngồi chung, hết sức vui vẻ.

Chỉ nhìn màu sắc của những món ăn đã thấy ngon khiến Quý Nghiên thèm thuồng. Nhưng những món cô thích lại ở rất xa, cô không thể đứng lên gắp hoặc chuyển món ăn mình thích tới gần, làm vậy rất không lịch sự.

Mẫn Hi Nghiên ngồi cạnh Quý Nghiên, nhìn cô yên lặng ăn cơm trắng, không nhịn được mà gắp cho cô một ít món ăn từ cái đĩa trước mặt. Quý Nghiên sửng sốt. Khi nhìn rõ trong chén có thêm món ăn thì nước mắt cô rơi xuống.

....Heo....Gan heo....

Chưa kịp mặc niệm cho mình thì Bạch Thắng đã cầm lấy cái chén của cô. "Em ăn chén này đi."

Anh đưa cái chén của mình cho Quý Nghiên, sau đó không nói nhiều, bắt đầu ăn gan heo trong chén của cô.

Mẫn Hi Nghiên hỏi: "Thắng, con ăn gan heo từ khi nào vậy?"

"Mới đây."

Quý Nghiên im lặng nhìn Bạch Thắng, ánh mắt mang theo sự sùng bái. Bạch thiếu gia thích ăn gan heo, thật giỏi... Khẩu vị đặc biệt!

Nhìn chén cơm trước mặt, thấy có rất nhiều món ăn chưa đụng tới, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cà tím đậu đũa...đều là những món cô thích. Bạch thiếu gia đúng là phúc tinh của cô!

Quý Nghiên ăn mấy miếng sườn, càng thêm không kìm được mà than lên sợ hãi. Ngon quá. Ngon hơn những món cô từng ăn rất nhiều. Không ngờ khả năng nấu nướng của Mẫn Luyến Y lại tốt như thế. Sắp đạt tới trình độ của thần rồi! Thật khó cho Bạch thiếu gia khi được ăn những món vừa ngon vừa đẹp mắt như vậy mỗi ngày mà còn phải khen đồ ăn cô làm. Nhất thời Quý Nghiên cảm thấy vui mừng gấp đôi.

Hàn Niệm: "Phải rồi, tiểu Thắng Thắng, mình đã điều tra ra. Cậu đoán không sai, đúng là nhà họ Y chống lưng cho Ám Môn."

Bạch Thắng ngước mắt lên.

Y Nhân nói: "Anh lại hack dữ liệu ngầm của người ta à?"

"Nhà họ Y? Ngôn Quyết?" Ứng San dừng động tác lại, nhíu mày, hỏi.

Nhất thời tầm mắt của mọi người chuyển sang Hàn Niệm.

Quý Nghiên không hiểu gì, không biết là có chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp.

Y Bối Nặc: "Ngôn Quyết nào? Có phải là nhà họ Ngôn ở Luân Đôn không?"

"Ừ."

"Lúc trước để Vân Song Chỉ tới gần tiểu Thắng Thắng cũng là hắn. Không phải bọn họ có bệnh chứ? Sao lại nhìn chằm chằm tiểu Thắng Thắng không rời như thế? Cũng chẳng phải là thầm mến cậu ấy." Hàn Niệm nói.

Y Nhân: "Biết đâu được."

"Mình đã nói tiểu Thắng Thắng khiến người ta nhớ nhung mà. Đã nhiều năm rồi, hệ thống phòng ngự của nhà họ Y cũng đã thay đổi vài lần. Mình phải hack kho dữ liệu rất mệt đó nha."

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ