Hồi 1

8.1K 400 60
                                    

Nó đang đứng trong cửa tiệm. Một cửa tiệm được thắp sáng bởi ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ và một cái bóng đèn treo lủng lẳng. Chúng làm tăng vẻ huyền bí, kèm theo một chút u ám. Người con trai kì lạ mà nó mới gặp vài giờ trước thản nhiên đi loanh quanh tiệm, tiện thể nhanh chân chạy ra ngoài tán tỉnh các cô gái. Bên ngoài tấp nập những người mặc áo chùng đi qua đi lại. Vài đứa trẻ trạc tuổi nó đi cùng bố mẹ, bạn bè và người thân. Cứ tầm mười đứa thì bảy đến tám đứa cầm một con cóc trên tay, còn hầu hết khuân theo một cái chuồng, bên trong có mấy con cú, và mèo trông rất đáng yêu. Nó muốn có một con...

Atsushi nhìn ngắm cảnh tượng náo nức nhưng cũng thật thanh bình ấy với một ý nghĩ duy nhất: "Thế giới phù thủy là thế giới ngầm có bộ luật và đồng giá trị riêng của nó gồm Knut, Sickle và Galleon họ gọi người không có phép thuật là Muggle và phải che dấu sự tồn tại của mình vì an nguy của cả hai bên động vật không bình thường như bao động vật khác, thực vật thì Menden chưa có cơ hội chạm tới còn thể thao thì mình khá hứng thú với Quidditch tranh ảnh có thể chuyển động và trong trường hợp đặc biệt thì có thể nói luôn và nó làm mình thấy sợ nhưng không sao bởi mình sẽ cố gắng hòa nhập thật tốt."

Hẻm Xéo là con hẻm diệu kì nhất trong các con hẻm nó từng thấy (thường là những con hẻm tối tăm, ướt át và bẩn thỉu). Tất cả những cửa hàng, con người, và thậm chí những sinh vật ở đây đều rất phi thường. Nó đã đến đây bằng con đường bí mật từ quán Cái Vạc Lủng, ghé qua ngân hàng Gringotts với tâm trạng cực kì căng thẳng nhờ ánh mắt dòm ngó của mấy con yêu tinh, ghé qua tiệm sách Thêm và Bớt, nơi có khả năng lọt vào top 5 cửa hàng yêu thích của nó, và các cửa tiệm đồ dùng học tập... dành cho phù thủy?

Cách đây một ánh bình minh thôi, một ngày khốn khổ và cô độc như bao ngày khác của Nakajima Atsushi. Nó bị nhốt dưới hầm của cô nhi viện vì một tội không phải của nó. Bỗng từ trong không khí lòi ra một người con trai mặc áo chùng tối màu với mái tóc nâu và toàn thân cuốn băng. Đôi mắt nâu của anh ta trông thật sáng cùng nụ cười có thể nói là tinh ranh như cáo già. Anh ta hớn hở bắt tay Atsushi nhanh đến mức không để nó kêu lên một tiếng rồi tự giới thiệu mình là một phù thủy tên Dazai Osamu và anh ta có nhiệm vụ chăm sóc nó.

"Atsushi-kun, em cũng là một phù thủy đó! Phòng khi em không biết."

Anh ta cứ thế phun toẹt ra và Atsushi ngớ người một lúc lâu do não quá tải. Dazai thì đứng nhìn nó một lúc rồi hỏi liệu nó có nhận được một bức thư nào không, hay liệu nó có nhận thức được là mình có phép thuật hay không, và rõ ràng vừa nãy anh chỉ nói đùa.

Atsushi không có người thân nên hiển nhiên sẽ chẳng có bức thư nào đến với nó. Và phép thuật là một thứ tuyệt vời, một thứ bỏ đi như nó không có vinh dự được sở hữu nó. Atsushi lắc đầu như được lập trình sẵn, và rồi nụ cười trên môi Dazai biến mất. Anh ta mím chặt môi và dắt Atsushi đi. Tất nhiên là nó đã cố kháng cự vì hiệu trưởng là một người tàn bạo, chưa kể đến việc nó chưa có niềm tin ở anh chàng này chút nào.

Điều làm nó ngạc nhiên là Dazai chỉ cần lấy một thứ nhìn như cây đũa, hướng đầu của thứ đó về phía ổ khóa và lẩm bẩm một từ gì đó. Cánh cửa mở ra như chưa từng bị khóa.

[Bungo Stray Dogs] Hogwarts là nhà của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ