Chương 12: Tặng Đan Dược

1.2K 25 4
                                    

Tiêu Cửu Uyên lại cười, khóe môi hơi cong lên, đáng tiếc trong miệng hắn tuôn ra không phải là lời tốt đẹp, mà lại lãnh khốc vô tình.


"Vân Đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta không phải là quan hệ hợp tác, mà là quan hệ giữa quân cờ và người chơi cờ."


Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, khóe môi nhếch một chút, cũng không tức giận, nhẹ gật đầu: "Không sai, là ta suy nghĩ nhiều, ta quả thật chỉ là một quân cờ."


Đáy mắt của nàng ẩn tia sắc bén, một ngày nào đó, Vân Thiên Vũ nàng sẽ đứng ở một vị trí ngang hàng Tiêu Cửu Uyên, để cho hắn biết, nàng tuyệt đối không chỉ là một quân cờ.


Lời của Vân Thiên Vũ làm Tiêu Cửu Uyên rất hài lòng, hắn lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó xoay người rời đi. Rõ ràng là động tác hắn chỉ tùy ý, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác khí thế khiếp người, không dám khinh thường như vậy.


Vân Thiên Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, y phục sang trọng, khí chất cao quý. Một loại khí thế nghiêm nghị bẩm sinh, mà một ngày nào đó, nàng cũng sẽ như vậy.


Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng về phía đám người Tiêu Cửu Uyên đi ra kêu lên: "Vương gia, tuy nói ta là một quân cờ, nhưng để có thể làm tốt việc trợ giúp ngài bắt kẻ chủ mưu thật sự sau lưng, ngài có phải nên có chút biểu hiện hay không. Nếu ngày mai Vương gia có thể đến thăm Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến, tin rằng ta có thể càng trợ giúp Vương gia tốt hơn."


Tiêu Cửu Uyên phía trước dừng bước, từ từ xoay người nhìn sang, dưới ánh trăng u ám, mặt nam tử thật giống như phủ một tầng sương mỏng. Vốn là người tuấn mỹ vô song, càng lộ vẻ hoa mỹ, mắt phượng sáng rực kinh diễm, đáng tiếc nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra trong ánh mắt kia không có một chút ấm áp, âm u dọa người.


Hắn nhếch khóe miệng, lạnh lẽo nói: "Thân là quân cờ, ngươi đã phạm vào điều tối kỵ. Bổn vương là người chơi cờ, làm như thế nào là chuyện của Bổn vương. Hôm nay trước tha cho ngươi một lần, nếu lần sau còn tái phạm, Bổn vương sẽ không lưu giữ ngươi."


Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người rời đi, cũng không nhìn Vân Thiên Vũ một cái.


Hắc Diệu phía sau hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, nữ nhân xấu xí này cũng có chút bản lãnh, lại khiến cho Vương gia hắn lần nữa phá lệ.


Chẳng những đáp ứng để cho nàng mượn danh Ly Thân Vương phi, còn dễ dàng bỏ qua cho nàng.


Đám người Tiêu Cửu Uyên rất nhanh rời khỏi tiểu viện, Tiêu Dạ Thần đi phía sau cùng, gần đến trước cửa quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn té xuống đất.


Tiêu Dạ Thần không khỏi có chút lo lắng, hắn nhớ tới lúc nãy Vân Thiên Vũ dùng kim đâm vào tử huyệt, chắc nàng sẽ không có việc gì chứ.


Trong tiểu viện, Vân Thiên Vũ cố gắng chống đỡ cho đến khi Tiêu Cửu Uyên cùng đám người Tiêu Dạ Thần rời đi, liền ngã xuống. Họa Mi vội vàng xông tới đỡ nàng, đáng tiếc Họa Mi cũng bị thương, nhất thời cũng không đỡ nổi Vân Thiên Vũ.

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ