Chương 230 - 234

1.2K 33 5
                                    

CHƯƠNG 230: CƯỚI ĐẦU BÒ SỮA

Vân Thiên Vũ ngừng một chút còn nói thêm: "Tuy rằng ta hiện tại chưa xảy ra việc gì, nhưng ta dám khẳng định, kẻ sau lưng giết mấy vị hôn thê Vương gia kia sẽ động thủ. Hiện tại hắn chỉ là án binh bất động mà thôi, nếu hắn động thủ, mạng ta chưa chắc có cơ hội sống, cho nên ta là lấy tánh mạng ra làm lợi thế để đổi lấy bình an nhất thời, chẳng lẽ còn muốn ta nói lời cảm tạ với Vương gia."

Vân Thiên Vũ nhướng mi bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Ánh mắt nàng trong trẻo như nước, giống như liếc mắt một cái có thể trông thấy, cùng với khí chất lạnh nhạt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

Đương nhiên Tiêu Cửu Uyên không hề e ngại. Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy cái khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ đặc biệt chướng mắt, ngay cả biểu tình trên mặt nàng, hắn đều nhìn không thấy, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu.

Tiêu Cửu Uyên thân mình vừa động, tay liền vươn tới kéo cái khăn che trên mặt Vân Thiên Vũ xuống.

Mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, lấy tay đè cái khăn che trên mặt lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.

"Vương gia có chuyện gì thì nói, không nên động tay động chân."

Tiêu Cửu Uyên lạnh nhìn nàng, ánh mắt nổi lên sóng ngầm: "Bổn vương nhìn ngươi mang khăn che mặt, thấy khó chịu, cho nên muốn giúp ngươi kéo cái khăn che trên mặt xuống, ngươi cho là Bổn vương cần động tay động chân với ngươi sao."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, trên dưới đánh giá Vân Thiên Vũ, sau đó khinh bỉ nói: "Thân chẳng tới hai lạng thịt, chẳng phân biệt được trước hay sau, ngươi cho là Bổn vương muốn chạm vào ngươi sao, Bổn vương chính là nhìn cái khăn che mặt kia chướng mắt thôi."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ mặt đen, nghiến răng, ta nhẫn.

Hôm nay nàng nhẫn nhịn hắn, nguyên nhân này hoàn toàn là vì Tiêu Cửu Uyên đã ra tay giúp người của nàng. Nam nhân này kỳ thật cũng giúp nàng vài lần, nhưng lại cứ hé miệng ra là tiện không chịu được, quên đi, nàng nhẫn nhịn hắn là được.

Vân Thiên Vũ hít sâu, bình tĩnh trở lại xong nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Vương gia thích bò sữa, về sau có thể cưới đầu bò sữa* về."

*Bò sữa: một cách chơi chữ

"Bò sữa?"

Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt không rõ nguyên nhân, Vân Thiên Vũ mặc kệ hắn, tức giận nói: "Vương gia vẫn là nói chuyện vì sao tới tìm ta đi?"

Tiêu Cửu Uyên đến tìm nàng, khẳng định là có chuyện, nếu không hắn sao có khả năng tìm gặp nàng, còn đem tiểu đồng bọn của nàng đều đá xuống xe ngựa hết.

Đây có tính vô hình chung trả thù nàng không.

Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn phía Tiêu Cửu Uyên đối diện, thúc giục Tiêu Cửu Uyên có việc gì nhanh nói, không có việc thì biến nhanh đi.

Nàng sợ mình ở một chỗ cùng hắn lâu quá, sẽ tức giận mà nổi điên.

Tiêu Cửu Uyên lại không nóng nảy, hắn thấy Vân Thiên Vũ liên tục thúc giục hắn xuống xe ngựa, không khỏi nheo mắt lại nhìn Vân Thiên Vũ, bên trong mắt ẩn tia nguy hiểm, nữ nhân này cứ thúc giục hắn đi như vậy, có phải có trò gì hay không.

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ