Chương 10: Tự Tìm Đường Sống

1.2K 27 0
                                    

Sau lưng, Vân Thiên Vũ vô lực nhắm mắt lại. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Chẳng lẽ nàng chuyển kiếp một lần, lại cam chịu chết ở trong Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Không, nàng thật vất vả sống lại, nàng còn muốn cố gắng lần nữa.


Nàng cố gắng quay đầu nhìn về đám người Tiêu Cửu Uyên đang thẳng một đường đi ra ngoài kia, dùng sức nói.


"Ly thân vương gia, quân cờ này thật sự là rất quan trọng. Bốn vị hôn thê trước của ngài đã chết, nếu như vị hôn thê thứ năm bị chết nữa, ta nghĩ tiếng xấu thiên sát cô tinh này, chỉ sợ sẽ đi theo ngài cả đời, cho nên con cờ thứ năm này phải chọn lựa thích hợp, nếu như ngài lựa chọn một quân cờ không có đầu óc, thì chỉ tự hại mình."


"Mà ta tin tưởng, ta là người thích hợp nhất để làm quân cờ kia, bởi vì ta sẽ chủ động trợ giúp ngài bắt kẻ chủ mưu phía sau màn."


Vân Thiên Vũ phí sức nói, đáng tiếc người trước mặt cũng không dừng lại, điều này làm cho nàng cảm thấy cả trời đất đều tuyệt vọng, bất quá nàng vẫn không buông bỏ.


"Ta chẳng những có đầu óc, hơn nữa biết một chút võ công, còn am hiểu y thuật, người bình thường không đến gần ta được, cũng không có biện pháp hạ độc hại ta, bởi vì ta chỉ cần ngửi, cũng biết người khác có hạ độc hay không."


Vân Thiên Vũ dứt lời, đám người Tiêu Cửu Uyên đã đi khuất. Tâm Vân Thiên Vũ cảm thấy lạnh lẽo, xem ra nàng đã thất bại.


Nàng vô lực nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích.


Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người đi tới bên cạnh nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lãnh khốc không mang theo một chút tình cảm vang lên.


"Ngươi nói ngươi am hiểu y thuật."


Giọng nói của Tiêu Cửu Uyên đột nhiên vang lên ở bên tai Vân Thiên Vũ, trong lòng nàng vui mừng, toàn thân giống như có thêm một chút sức lực, nàng thật nhanh mở mắt ra, liền thấy con ngươi Tiêu Cửu Uyên thâm trầm nhìn nàng.


Vân Thiên Vũ lập tức dùng sức gật đầu: "Không sai, ta am hiểu y thuật, cho nên người bình thường nếu muốn hạ độc ta, là tuyệt đối không thể, ngược lại ta có thể nhìn ra dấu vết dù rất nhỏ, như vậy dễ dàng trợ giúp Vương gia bắt được chủ mưu thực sự phía sau màn."


Vân Thiên Vũ nói xong nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, cũng không biết Tiêu Cửu Uyên có đồng ý hợp tác với nàng không.


Tiêu Cửu Uyên cũng không có trả lời Vân Thiên Vũ ngay, ngược lại khóe môi vẽ ra chút quỷ quyệt, u lạnh mở miệng nói: "Có người đến, trước hết để cho Bổn vương nhìn xem ngươi có tư cách làm Ly Thân Vương phi hay không."


Lời nói của hắn vừa dứt, thân hình vừa động, lưu quang tựa như biến mất ở trong bóng đêm.


Đồng thời Tiêu Dạ Thần cùng hai người thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên cũng lách mình ẩn thân.

Bốn phía tịch mịch không có một bóng người, giống như một màn lúc trước chỉ là mộng cảnh.


Gương mặt Vân Thiên Vũ hoang mang, lời này của Tiêu Cửu Uyên là có ý gì, bất quá Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể nàng lúc này mở miệng nhắc nhở.

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ