Chương 30 - 34

1.4K 32 4
                                    

 CHƯƠNG 30: CAO QUÝ ƯU NHÃ

Vân Thiên Tuyết tỉnh thần, vội vàng bước tới kéo tay Vân Lôi nũng nịu: "Phụ thân, ở đây không phải là không có người ngoài sao? Con đâu có ngu ngốc như vậy?"

Vân Lôi rốt cuộc nở nụ cười, Liễu thị cũng cười theo, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Mà lúc này Vân Thiên Vũ đang ở phòng ngủ, hoàn toàn không biết mình đã bị người tính kế. Nàng ngủ thẳng một giấc tới chạng vạng mới tỉnh lại.

Đợi đến nàng mở mắt, trong phòng Họa Mi lập tức đi tới cung kính bẩm báo nói: "Tiểu thư, Tuyên vương Điện hạ và An Thân Vương Thế tử đã tới."

Vân Thiên Vũ nhớ tới chuyện đòi Tiêu Thiên Dịch năm mươi vạn lượng ngân phiếu, tâm tình lập tức khá hơn: "Không ngờ hắn cũng thật nhanh nhẹn."

Lúc trước nàng đòi Tiêu Thiên Dịch ngoài năm mươi vạn lượng ngân phiếu, còn thêm hai rương dược liệu. Lúc này thân thể nàng không tốt, nên cần bồi bổ thân thể, hơn nữa vết sẹo trên mặt nàng và khắp trên người, cũng đều cần chữa trị, nên nàng mới cần hai rương dược liệu này.

Nhưng nàng lại đòi hai rương dược liệu cùng với hai rương châu báu và mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm, để không ai chú ý tới điểm này mà thôi.

Vân Thiên Vũ trên giường ngồi dậy, Họa Mi vội vàng tới hầu hạ nàng mặc quần áo.

Bộ y phục đã phai màu, có nhiều chỗ đều bị cũ rách, Họa Mi phải khâu vá lại, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được.

"Tiểu thư, lần này tốt rồi, Tuyên vương đưa tới mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm thượng hạng, vừa đúng lúc cần để may y phục cho Tiểu thư."

Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng không để ý nói: "Quay về em cũng may hai bộ y phục mới đi."

Nếu nói y phục của nàng quá cũ, thì y phục Họa Mi còn tệ hơn, chẳng những phai màu trắng bệch, còn chấp vá nhiều chỗ.

Nhưng từ nay tất cả rồi sẽ thay đổi.

Lời Vân Thiên Vũ lại làm cho Họa Mi cả kinh, nàng vội vàng lắc đầu: "Tiểu thư, không được đâu, hoa vân cẩm chính là ngàn lượng bạc trắng một khúc, rất trân quý, nô tỳ không thể mặc."

Vân Thiên Vũ trừng nàng một cái, không vui nói: "Biểu em mặc thì em cứ mặc, sau này đừng nói một hoa vân cẩm ngàn lượng, cho dù hoa vân cẩm một vạn lượng, chỉ cần Tiểu thư nhà em cao hứng, em cũng được mặc."

Lời này khiến cho Họa Mi rơi lệ, Vân Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn Họa Mi, dạy dỗ nàng.

"Sau này không được động một tí là rơi nước mắt, ta không thích. Chúng ta phải cường đại lên, mà không phải rơi lệ, chỉ có người yếu mới rơi lệ."

Họa Mi lập tức dùng sức gật đầu: "Nô tỳ biết, Tiểu thư yên tâm đi, sau này nô tỳ sẽ không khóc nữa."

Hiện tại nàng cảm thấy Tiểu thư mình rất lợi hại, Chủ tử lợi hại, nàng cũng muốn trở nên như vậy. Họa Mi ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ rõ sau này mình sẽ không dễ dàng rơi lệ. Vân Thiên Vũ cuối cùng hài lòng gật đầu.

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ