Chương 220 - 224

1.2K 32 1
                                    

CHƯƠNG 220: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG

Tưởng Huyền Thành dứt lời, Lục Thanh sắc mặt trở nên khó coi, cắn chặt môi, Vân Thiên Vũ lập tức đưa tay kéo nàng, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy.

Tưởng Huyền Thành này rõ ràng là mượn lời nói kích thích người khác, muốn hung thủ lộ diện, biểu tỷ đừng để mắc mưu.

Lục Thanh vốn là người cực kỳ thông minh, bị Vân Thiên Vũ nhắc nhở, vội trấn định lại.

Vân Thiên Vũ lại lặng lẽ lấy trong Phượng Linh Giới ra một túi nhỏ dùng khử mùi cơ thể, đeo lên bên hông.

Lúc này trong phòng vô cùng im lặng, không ai dám nói chuyện.

Ai có lá gan đi chịu trách nhiệm tội danh mưu hại Tưởng lão Quốc công, nếu để bị dính vào tội danh này, toàn gia cũng không đủ giết. Cho nên ai cũng thầm cầu nguyện, bản thân đừng gặp phải chuyện gì.

Tưởng Huyền Thành sau khi chào hỏi và nói chuyện cùng Tưởng Lão Thái quân và Hoàng Hậu, lại hành lễ với Thái tử và Tiêu Cửu Uyên, xong liền đứng thẳng nhìn lại đây, cuối cùng mới mệnh lệnh một gã thủ hạ, dắt Linh lôi khuyển đến.

Linh lôi khuyển lúc trước đã được cho ngửi qua mùi vị độc mà Tưởng Quốc công bị hạ, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi vị này trên người nào liền sẽ nhận ra.

Linh lôi khuyển bị người kéo, lúc đi ngang qua cạnh Vân Thiên Vũ và Lục Thanh, bước hơi chậm lại, mũi ngửi ngửi. Lục Thanh khẩn trương vô cùng, Vân Thiên Vũ lại thật thản nhiên, Linh khuyển này nếu dám can đảm gây sự với các nàng, sau này nàng nhất định để cho Điêu gia cắn chết nó.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Linh lôi khuyển kia, Linh lôi khuyển vẻ như bị dọa, quay đầu bước đi, nhưng rất nhanh thân hình nó vừa động, liền hướng về phía giữa đám nữ quyến, đến bên người Thủy Tiên Đại Nha hoàn của Vân Thiên Tuyết.

Linh lôi khuyển cắn mạnh vào chân của Thủy Tiên, kéo nàng ta thẳng ra bên ngoài.

Sắc mặt Thủy Tiên trắng bệch, liên tục kêu thảm thiết: "A, đừng cắn ta, đừng cắn ta."

Vân Thiên Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng kinh hoảng vô cùng.

Chính giữa Vinh hạc đường, Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành sắc mặt xanh mét hét lớn: "Người đâu, đem bắt tiện tỳ này lại cho ta."

"Dạ."

Hai gã thủ hạ phía sau Tưởng Huyền Thành lắc mình tiến lên nắm tóc Thủy Tiên kéo, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

Lúc này, Vân Thiên Tuyết mới lấy lại phản ứng, sắc mặt tái nhợt đi ra nói: "Kiêu ... Tướng quân, ta xem việc này bị lầm... là hiểu lầm, Thủy Tiên chỉ là nha hoàn của ta, nàng vẫn không rời ta nửa bước, không có khả năng sẽ đi hại Tướng quân."

Vân Thiên Tuyết không nói lời nào còn đỡ, nàng ta mới mở miệng, Linh lôi khuyển kia giống như càng chú ý tới nàng, kêu lên một tiếng hướng về phía Vân Thiên Tuyết, muốn cắn chân Vân Thiên Tuyết.

Vân Thiên Tuyết đã là Chanh linh đỉnh Linh lực giả, vừa thấy Linh lôi khuyển tập kích mình, liền nâng tay ngưng tụ linh lực, một luồng chanh linh nồng đậm đẩy ra, thẳng hướng Linh lôi khuyển.

THÚ PHI THIÊN HẠ - THẦN Y ĐẠI TIỂU THƯ (P. 1) - Edit: PHONG LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ